Cơn mưa Giang Nam bất chợt đổ xuống, bao phủ mịt mờ cả khu vườn. Lư Khiêm Ninh cầm ô, đứng đợi ở cuối hành lang. Khi Trang Hựu Khải bước ra, ông liền đưa ô cho anh, muốn che cho anh. Trang Hựu Khải cao lớn, sự chênh lệch chiều cao khiến người già khá vất vả. Anh đành khẽ cúi đầu, vươn tay nhận lấy chiếc ô: "Đã nói với Triệu Mạn Chi về thời gian khởi hành chưa?" "Tôi đang định nói với cậu chuyện này đây ạ." Lư Khiêm Ninh đi theo anh: "Cô Triệu có việc, lát nữa sẽ tự mình về." Bước chân người đàn ông phía trước khựng lại một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường: "Được." "Cậu không hỏi là việc gì sao?" "Thời gian riêng tư của cô ấy, tôi hỏi nhiều làm gì." Lư Khiêm Ninh quan sát biểu cảm của anh, khóe mắt cong lên: "Ví dụ như quan tâm cấp dưới chẳng hạn?" "..." Trang Hựu Khải im lặng một lúc: "Chú Ninh, hôm nay chú nói hơi nhiều rồi đấy." "Ấy, là lỗi của tôi rồi." Hai người đi vòng qua sảnh chính vào thang máy. Một hàng nhân viên mặc đồng phục kiểu Trung Quốc đi ngang qua, cung kính chào: "Chào Tổng giám đốc Trang." Cửa thang máy từ từ khép lại, Trang Hựu Khải cụp mi, tạo thành một bóng râm dày đặc: "Vẫn nhớ đồng phục nhân viên là do anh Lâm thiết kế." Nhắc đến người đã khuất, Lư Khiêm Ninh cũng không khỏi thở dài: "Thiếu gia A Lâm thực ra có năng khiếu nghệ thuật cao hơn, hồi nhỏ đã thích vẽ vời. Nếu để cậu ấy theo đuổi chuyên sâu, giờ có lẽ đã là một danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798795/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.