Trang Hựu Khải đã ăn biết bao nhiêu nhà hàng Michelin trên khắp thế giới. Ngay cả khi du học ở Anh, vào những lúc giản dị nhất thì bữa ăn của anh cũng chẳng sơ sài. Thế mà ai ngờ có ngày anh lại ngồi ăn quán vỉa hè ở một con hẻm nhỏ trong thành phố.
Những chiếc há cảo vừa luộc nổi lên mặt nước. Người ta vớt chúng ra khi còn nóng rồi cho thêm tép khô, rong biển và gia vị vào, hương thơm liền lan tỏa. Triệu Mạn Chi bưng bát nhỏ, hít hà một hơi thật sâu ở chóp mũi rồi vội vàng dùng thìa khuấy đều. Cô múc một chiếc há cảo, đang định đưa lên miệng thì thấy Trang Hựu Khải vẫn khoanh tay bất động, bèn đưa đến trước mặt anh: "Boss nếm thử đi, thơm lắm!"
"Đến cả vị nước dùng tươi ngon này cũng là do pha chế, rốt cuộc có gì ngon đâu?" Trang Hựu Khải nhíu mày lùi lại: "Cô cứ ăn đi, đừng bận tâm tôi."
Triệu Mạn Chi bênh vực món há cảo nhỏ: "Anh còn chưa ăn mà đã vội phán xét nó sao? Như vậy có phải quá độc đoán rồi không?"
"Có thể nhìn ra bằng mắt thì sao còn phải thử? Kẻ ngốc mới lãng phí thời gian và sức lực vào những chuyện không đáng."
"Nhưng có những chuyện, có những người, lại không giống với vẻ bề ngoài và định kiến ban đầu đâu ạ." Cô từ từ rụt tay về, đặt chiếc há cảo đã nguội vào bát canh: "Giống như anh vậy, cũng không phải là người lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu."
Lư Khiêm Ninh đứng một bên thích thú: "Cô Triệu nói vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798797/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.