Triệu Mạn Chi xuống xe ở đầu ngõ. Dù tháng Bảy, tháng Tám ở Giang Nam có nóng đến mấy nhưng mưa xuống vẫn mang theo hơi lạnh. Điểm này rất khác so với Hồng Kông, nơi mà mưa nhiệt đới chỉ làm không khí thêm ẩm ướt, oi bức. Cô định tháo khăn choàng trả lại, nhưng khi mở cửa, một luồng gió lạnh ùa tới nên cô nhanh chóng từ bỏ ý định đó. Triệu Mạn Chi đứng bên đường, khom người, hơi nghiêng đầu nhìn vào trong xe rồi khẽ hỏi: "Boss, chiếc khăn choàng này tôi mượn dùng được không? Tôi sẽ giặt và sấy khô rồi trả lại anh." Trang Hựu Khải gật đầu rồi chợt nhớ ra một chuyện khác, anh mở lời: "Bộ vest đó cô cũng giặt sạch rồi sao? Tự giặt à?" "Không phải, tôi tìm cửa hàng giặt ủi xử lý." Cô nắm một góc khăn choàng, bị anh hỏi nên có chút căng thẳng: "Tôi nghĩ làm vậy chắc sẽ không làm hỏng..." Khi Triệu Mạn Chi không cố chấp, cô quả thực rất cẩn thận và chu đáo trong công việc, điểm này không thể chê trách. Tuy nhiên, Trang Hựu Khải hiểu rõ, ngưỡng cửa ăn mặc, chi tiêu của người nhà họ Trang xưa nay không hề thấp, ít nhất không phải tầng lớp bình thường có thể chạm tới. Vậy mà Triệu Mạn Chi có thể tìm được cửa hàng giặt ủi để xử lý mà không cần anh đích thân chỉ đạo, liệu là do gia cảnh cô giàu có hay là có mối quan hệ khác? "Vậy cô nói xem, trường cô có những nhân tài nào mà vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi cô?" "Cậu ấy năng động, tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798796/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.