🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhớ lại hồi năm nhất, Triệu Mạn Chi ngây thơ cùng các đàn anh, đàn chị trong nhóm đi Lan Quế Phường đón lễ Halloween. Lúc đó, quán bar ấy nổi tiếng với những người mẫu nam thân hình nóng bỏng. Một nhóm nữ sinh rụt rè chạy đến xem, ai nấy đều đỏ mặt tía tai.

Triệu Mạn Chi cũng ở trong số đó, chen chúc giữa đám đông náo nhiệt, cô chỉ nhìn được đại khái. Thế nhưng, dù vậy, hormone nam tính nồng nặc vẫn gây ra một cú sốc lớn đối với cô gái trẻ. Đến tận bây giờ, dù đã dần miễn nhiễm với những người đàn ông cơ bắp nhờ sự phong phú của thông tin trên internet, cô vẫn có thể nhớ lại cảm giác run sợ lúc bấy giờ.

Và giờ đây, cô bỗng có cảm giác tương tự, thậm chí còn thấy thân hình của người trước mặt còn hơn thế nữa.

Anh tập từ bao giờ vậy? Lười biếng mà vẫn có kết quả tốt đến thế...

"Này, Triệu Mạn Chi, cô định nhìn bao lâu nữa?"

Bộ não đang đơ vì câu nói lạnh lùng của anh bỗng khởi động lại. Triệu Mạn Chi lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô vội vàng bịt mắt quay người đi: "Tôi, tôi không thấy gì hết!"

"..." Nước dãi sắp chảy ra rồi, thế mà gọi là không thấy gì ư?

Trang Hựu Khải mặc áo vào, thong thả tháo đồng hồ cơ, mở tủ đựng đồ, đặt vào hộp xoay đồng hồ. Vừa quay đầu lại, anh thấy Triệu Mạn Chi vẫn đứng đó làm bộ làm tịch nên bèn hỏi: "Được rồi, cô vừa nói gì?"

"Tôi nói..." Triệu Mạn Chi từ từ quay người lại. Cô thầm mắng mình ngốc, tại sao lại muốn tắm tạm ở đây chứ? Khách sạn có spa, nếu không thì ra ngoài tìm một trung tâm trị liệu dưỡng sinh cũng tốt hơn là đụng phải sếp ở đây. Cô bình tĩnh lại, hít một hơi rồi nói: "Tôi không nói gì cả, boss cứ bận việc của anh, tôi đi trước đây."

"Không phải bị cắt nước nên muốn tắm sao, giờ lại không cần nữa à?" Trang Hựu Khải đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Tôi không muốn ngày mai cửa văn phòng lại nồng nặc mùi mồ hôi của ai đó đâu."

Triệu Mạn Chi im lặng, cô lẩm bẩm nhỏ giọng: "Không phải đã che chắn kỹ càng rồi sao."

"Triệu Mạn Chi, bây giờ là cô đang cầu xin tôi đấy."

"Vậy bây giờ tôi không cầu xin nữa, đổi chỗ khác tắm cũng như nhau thôi." Cô nắm chặt quai túi, định chuồn êm ra ngoài.

"Đứng lại," Trang Hựu Khải gọi cô: "Quần áo của cô chưa lấy kìa."

Triệu Mạn Chi nhìn sang. Vừa nãy cô thu dọn đồ đạc vội vàng nên để sót một chiếc áo khoác trong tủ. Những thứ khác thì không nói làm gì, nhưng đó lại là chiếc Lululemon, đắt đến mức cô tiếc đứt ruột, không thể nói bỏ là bỏ được.

Thế nhưng cô vẫn có chút ngại ngùng, cô ngập ngừng một lát rồi nói: "Anh có thể ném qua cho tôi không? Tôi sẽ không đi qua đâu."

"Tự mình lấy đi."

"...Ồ."

Triệu Mạn Chi cúi đầu đi tới, không dám nhìn thêm một cái nào. Cô nắm lấy quần áo vò loạn trong tay rồi đi, nhưng lại phát hiện Trang Hựu Khải đã mở cửa trước cô một bước.

"Phòng tắm để cô dùng, tôi ở phòng nghỉ bên cạnh. Xong rồi cứ gọi tôi là được." Anh hơi nghiêng đầu, mắt không nhìn cô, nói xong thì đi thẳng ra ngoài, để lại Triệu Mạn Chi một mình đứng đó mất một lúc mới trấn tĩnh lại.

*

"Cốc cốc." "Vào đi."

Trang Hựu Khải ngẩng đầu khỏi bản báo cáo tài chính, ánh mắt vừa hay chạm phải ánh mắt Triệu Mạn Chi. Cô vừa tắm xong, hơi nước bao quanh cơ thể, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sứ cũng điểm thêm một chút sắc hồng hiếm thấy. Chắc là cô đã đi rất vội, mái tóc dài và dày vẫn chưa khô hoàn toàn, phần đuôi còn vương nước, thấm ướt một mảng trên áo khoác, tựa như những vết mực được cố ý tạo ra.

Không hề quá lời khi nói cô gái vừa tắm xong giống như một trái đào chín mọng. Ngay cả mùi hương sữa tắm quen thuộc của cô cũng pha thêm một chút ngọt ngào ẩm ướt lạ thường.

Trang Hựu Khải cảm thấy nóng bức, anh cầm cốc nước trên bàn nhấp một ngụm rồi nhướng mày ra hiệu cô tiếp tục.

"Tôi xong rồi, cảm ơn boss," Triệu Mạn Chi thành khẩn, sợ làm lỡ mất hứng thú của anh. Cô tắm trong mười phút, sấy tóc qua loa rồi dành thêm năm phút dọn dẹp phòng tắm, sau đó mới dám đến gọi Trang Hựu Khải.

Anh chỉ khẽ gật đầu, không có ý định đặt công việc xuống. Bốn mắt giao nhau một lát, Triệu Mạn Chi sợ anh cảm thấy bị mạo phạm nên bèn cụp mắt xuống, thận trọng lùi lại phía sau: "Vậy, tôi sẽ không làm phiền nữa."

Khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại, cô nghe thấy một tiếng "Triệu Mạn Chi" từ bên trong. Cô đành cứng rắn đẩy cửa ra, cung kính hỏi: "Anh còn chuyện gì ạ?"

"Ừm." Trang Hựu Khải đóng máy tính lại, đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn, tựa vào chiếc ghế sofa da mềm mại rồi nói với cô: "Tôi đã xem báo cáo của HR, họ đánh giá cô rất cao, thậm chí còn đưa ra lời đề nghị làm việc chính thức. Cô từ chối, điều này nằm trong dự liệu. Nhưng ngay cả công việc bán thời gian cô cũng không muốn nhận, có gì bận tâm à?"

Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Tôi biết cô muốn học lên cao hơn. Rất nhiều trường danh tiếng có sự tài trợ của nhà họ Trang. Nếu có được một lá thư giới thiệu của tôi, việc cô được nhận vào trường mong muốn gần như là chắc chắn."

Thì ra là chuyện này. Thực ra khi Lâm Trác Văn hỏi cô lúc đó, Triệu Mạn Chi đã lờ mờ cảm thấy rằng quyết định như vậy có lẽ không phải do một mình Lâm Trác Văn có thể quyết định được. Nói cho cùng là động lực đằng sau, chủ yếu là sự ưu ái của Trang Hựu Khải.

Nếu cuộc nói chuyện của Lâm Trác Văn với cô chỉ là một phép thử, thì giờ đây, lời nói của Trang Hựu Khải đã là một cành ô liu rõ ràng rành mạch. Ai mà chẳng biết thiếu gia Trang kiêu ngạo, vậy mà lại chịu khó giải thích lợi ích cho cô một cách rõ ràng như vậy, điều đó đã cho thấy anh muốn giữ cô ở lại một cách công khai.

Làm sao có thể không động lòng chứ.

Triệu Mạn Chi không phải là chưa từng cân nhắc. Thực ra hai việc này không phải là không thể vẹn toàn cả đôi đường. Ở giai đoạn hiện tại, Trang Hựu Khải trọng dụng cô. Ngay cả khi cô mặc cả một chút, đưa ra điều kiện là sẽ bắt đầu làm bán thời gian sau khi kết thúc Ocamp thì vẫn có khả năng được chấp nhận. Thế nhưng hai ngày nay, Triệu Mạn Chi càng nghĩ càng cảm thấy bình tĩnh. Giọng điệu lạnh nhạt của Trang Hựu Khải hôm đó không nghi ngờ gì nữa, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cô, khiến cô chợt nhận ra khoảng cách giữa họ.

Khi tâm trạng tốt, họ có thể nói cười vui vẻ. Ở phố Tô Châu, anh hạ mình để cô tùy ý điều khiển, ăn một bát há cảo giá rẻ. Nhưng khi tâm trạng không tốt, ngay cả một câu hỏi han của cô cũng trở nên thừa thãi.

Là do chính cô đã không tự đặt mình đúng vị trí mà quên bẵng những lời dặn dò của Cynthia cùng những lời khoác lác trước mặt Tưởng Dục.

Họ có cách nhau một cánh cửa, đúng vậy, nhưng muốn vượt qua từ bên này sang bên kia thì khó như lên trời.

Ngoài mối quan hệ sếp và cấp dưới, họ thậm chí còn không thể coi là bạn bè. Những khoảnh khắc cô tự cho là đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nói trắng ra, cũng chỉ là sự ảo tưởng, tình đơn phương của cô mà thôi.

Mãi mới tỉnh táo được một chút, giờ thì hay rồi, Trang Hựu Khải lại lần nữa đưa tay ra với cô khiến cô bước vào chốn mộng ảo.

Tuyệt đối không thể được.

Triệu Mạn Chi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra lời đáp thích hợp. Cô mỉm cười một cách lịch sự, đoan trang: "Cảm ơn ý tốt của anh nhưng thật sự không tiện. Tôi có hẹn với bạn bè tham gia Ocamp, trước sau có rất nhiều việc phải bận, về mặt sức lực không thể đảm bảo có thể quán xuyến cả hai bên."

Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Về việc học lên cao, cảm ơn anh đã bận tâm. Tôi nghĩ với điều kiện cá nhân và bản lý lịch thực tập đẹp tại Hoàn Nghiệp thì tôi có thể nhận được lời đề nghị mong muốn theo đúng quy trình bình thường. Nếu cần lá thư giới thiệu của anh, tôi cũng sẽ không khách sáo mà liên hệ với anh."

Trang Hựu Khải nhìn cô chằm chằm, chợt nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ nhặt lần trước trong phòng nghỉ này. Khi đó, Triệu Mạn Chi nghĩ anh là người lạnh lùng, vô tâm, không quan tâm đến sống chết của cấp dưới nên tức giận tìm anh để tranh luận, lời lẽ gay gắt và sắc bén. Còn bây giờ, cô chỉ đứng đó, bình tĩnh, nhẹ nhàng nói những lời đó lại khiến anh cảm thấy khó chịu hơn.

Triệu Mạn Chi từ chối anh một cách lịch thiệp, như thể anh là kẻ đang đeo bám vậy.

Ánh mắt Trang Hựu Khải tối sầm lại một chút. Anh đan hai tay vào nhau đặt trước bụng, ngón cái khẽ xoa bóp.: "Đây là cơ hội cuối cùng, cô chắc chắn chứ?"

"Vâng, rất chắc chắn."

"Được, cô về đi."

Sau hôm đó cho đến khi rời đi, Triệu Mạn Chi cũng không gặp lại Trang Hựu Khải. Anh bận đi công tác, nhưng công việc của trợ lý hành chính trước đây lại không giao cho cô. Cứ như thể thời hạn thực tập sắp kết thúc, cô bỗng trở thành "động vật được bảo vệ cấp một", thảnh thơi nhàn rỗi cho đến ngày cuối cùng.

Khi chính thức rời khỏi Hoàn Nghiệp, cô thu dọn thẻ nhân viên, tài liệu, đồ dùng công ty trả lại cho phòng nhân sự. Cô cũng kiểm tra lại một lượt đồ dùng cá nhân và thiết bị điện tử xem có mang theo tài liệu mật nào liên quan không. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô cho những thứ lặt vặt vào thùng giấy rồi mang đi.

Jennie tiễn cô xuống lầu bằng thang máy ngắm cảnh. Độ cao nhanh chóng hạ xuống, cảm giác mất trọng lượng lan tỏa khắp cơ thể từ dưới lên. Đến khi cô kịp phản ứng lại thì đã đến tầng một.

Hóa ra để nói lời tạm biệt với những ký ức về kỳ thực tập ở Hoàn Nghiệp, cô thậm chí còn không cần đến một phút.

"Cậu thể hiện tốt như vậy, sao không ở lại?" Jennie tiếc nuối: "Khách sạn chúng ta mất đi một đại mỹ nhân, tớ cũng mất đi một người bạn ăn cùng thân thiết. Nói là tổ chức tiệc chia tay cho cậu mà cậu cũng từ chối, cứ thế này cô đơn mà đi, thật đáng buồn."

"Đâu phải là vĩnh biệt! Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại mà." Triệu Mạn Chi chặn một chiếc taxi rồi ngồi vào, vẫy tay chào tạm biệt Jennie: "Cậu về nhanh đi nhé, tạm biệt."

"Tạm biệt, đi đường cẩn thận nha."

Gió sông Hoàng Phố lùa vào từ nửa ô cửa sổ xe làm mái tóc dài của cô rối tung. Triệu Mạn Chi không buồn chỉnh sửa, cô chỉ nhìn tòa nhà Hoàn Nghiệp ở Bến Thượng Hải càng lúc càng nhỏ lại, càng lúc càng xa, rồi khẽ kết thúc một nỗi buồn trong lòng.

Chia ly chưa bao giờ cần phải ồn ào, bởi vì sự chia xa thực sự thường diễn ra một cách lặng lẽ.

Cũng như cô không ngờ rằng lần gặp mặt tình cờ ở phòng gym hôm đó lại chính là lần cuối cùng cô gặp Trang Hựu Khải.

Sau này, có thể cô vẫn sẽ thấy anh trên tin tức, trên các trang báo lá cải, hay trên những tiêu đề nóng hổi trên mạng. Thế nhưng, lúc đó anh vẫn là một ngôi sao chói sáng, còn cô cũng chỉ là một trong hàng triệu lượt xem, là một người vô danh trong số đông.

Triệu Mạn Chi cũng không ở nhà được mấy ngày, cô liền vội vã chuẩn bị trở về Hồng Kông. Bà Đinh Thanh Tư tranh thủ thời gian bận rộn để đưa cô ra sân bay rồi trách yêu rằng cả năm trời, cô dành ít thời gian nhất để gặp bố mẹ.

Triệu Chi Vũ ở bên cạnh cười: "Con gái của em là người có chí lớn, cứ để nó bay đi. Bay mệt rồi nhớ về nhà là được."

Chóp mũi Triệu Mạn Chi cay cay. Cô ôm bố mẹ thật chặt một lúc rồi mới lưu luyến qua cửa an ninh làm thủ tục bay. Mãi đến khi yên vị ở cổng lên máy bay, cô tiện tay mở ứng dụng video ngắn. Một tin tức về cuộc hôn nhân hào môn hiện lên ngay trước mắt.

"Giàu đến vô nhân tính, tiệc đính hôn mà cũng sang trọng đến vậy! Nhìn gia thế cô dâu chú rể thì thấy nhà gái giàu có, còn nhà trai thì càng không phải dạng vừa, được mệnh danh là giàu nứt đố đổ vách!"

Nhạc nền video dồn dập kèm theo những bức ảnh xa hoa tráng lệ và những dòng chữ mang tính kích động. Khu vực bình luận toàn là những câu như "nghèo nàn hạn chế trí tưởng tượng của tôi". Vốn dĩ, những video ca ngợi người giàu có giống hệt nhau như vậy, Triệu Mạn Chi thường lướt qua mà không bận tâm.

Thế nhưng, riêng video này, cô đã dừng lại rất lâu.

"Nhà gái là trưởng nữ của gia đình họ Trang ở Hồng Kông, một nhân vật nữ tỷ phú có tên tuổi ở Châu Á. Còn nhà trai thì càng không phải dạng vừa, được mệnh danh là người Hoa giàu nứt đố đổ vách..."

Trong bức ảnh chụp chung, Trang Bội Anh mặc bộ sườn xám thêu rồng phượng, đứng ở vị trí trung tâm, cười rạng rỡ, đoan trang. Người đàn ông bên cạnh cô ấy dù đã có tuổi nhưng vẫn giữ được phong thái, khí chất phi phàm.

Và ở rìa bức ảnh, người đàn ông lười biếng cầm ly rượu, trong khung cảnh gia đình đoàn viên này mà chỉ khẽ nhếch mép với ống kính, không phải Trang Hựu Khải thì là ai?

Hóa ra mấy ngày anh biến mất là để đi dự tiệc đính hôn của chị gái.

Bỏ đi thân phận đó, cô thật sự chỉ có thể thông qua màn hình từ những thông tin ít ỏi mà chắp vá lại tình hình gần đây của anh.

Cô chưa từng ngờ tới, dù đã chuẩn bị tâm lý cho những khác biệt giai cấp lớn nhất, nhưng cảm giác cụ thể khi cầm điện thoại lúc này còn rõ ràng hơn gấp bội.

Họ vốn dĩ đã khác biệt một trời một vực. Nói không gặp, có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại.

Đột nhiên, cô cảm thấy lòng mình như bị khoét rỗng một khoảng. Nước mắt Triệu Mạn Chi rơi xuống đập vào màn hình, vừa hay chạm nhầm vào nút thích. Những giọt nước mắt chua xót đó lại tưới đẫm một trái tim màu đỏ tươi xinh đẹp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.