"Xin chào, Triệu Mạn Chi." Không phải "lâu rồi không gặp", mà là "xin chào". Không chỉ là xã giao, mà là "xin chào, Triệu Mạn Chi" - gọi đích danh cô. Mạn Chi chợt nhớ lần trước Thẩm Hàng hiếm hoi rung động, kể về điểm đặc biệt của Khâu Hoài: "Anh ấy với người khác chỉ gật đầu qua loa, nhưng mỗi khi thấy tớ thì đều chủ động nói 'xin chào'." Lúc đó cô cười bạn suy nghĩ nhiều, nào ngờ giờ chính mình cũng rơi vào cảnh bẻ từng chữ như thế. Thực ra chỉ là câu nói nhẹ tênh chưa đầy năm giây. Trang Hữu Khải nói xong, ánh mắt dừng trên người cô chớp nhoáng rồi bình thản bước vào hội trường. Mạn Chi đưa Hàn Hiểu Sương đến cửa rồi rời đi, về ký túc nằm dài nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Anh có ý gì đây? Lịch sự cho biết vẫn nhớ cô nhưng chỉ dừng ở mức đó thôi sao? Phiền chết đi được! Đáng lẽ giờ này anh phải tận hưởng cuộc sống thiếu gia ở Thâm Thủy Loan chứ, sao lại hạ mình đến núi rừng Trung Đại, còn chịu diễn thuyết cho đám nhóc mà anh ghét nhất? Có chắc đây là Trang Hữu Khải thật không? Bực bội, cô lướt điện thoại, chuyển sang WeChat thì thấy Cynthia vừa đăng trạng thái. Đúng là Cynthia "thép" - vừa sinh con chưa đầy tháng đã đi bộ đường dài. Cô bấm like rồi mới để ý caption: "Hành trình mới ở Tân Giới". Suy nghĩ một chút, Mạn Chi nhắn tin hỏi thăm: "Lâu rồi không gặp! Chị đang ở Tân Giới à? Em vẫn còn nợ quà cho em bé, khi nào rảnh mình đi ăn tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798806/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.