Sự dịu dàng này chỉ thoáng qua một khắc rất nhanh, Triệu Mạn Chi đứng vững lại, cô bật ra như bị điện giật: "Trang tiên sinh, anh... anh không phải đi rồi sao?" Bàn tay Trang Hựu Khải vừa định đặt lên vai cô khựng lại giữa không trung, rồi anh có chút ngượng nghịu thu về, chỉ có một lọn tóc dài do gió biển thổi bay qua kẽ tay anh một cách hữu ý vô tình. Anh nắm tay che môi, khẽ ho khan: "Chẳng qua tôi chợt nghĩ có người tửu lượng không tốt mà tôi lại là người cuối cùng gặp cô. Nếu có chuyện gì xảy ra, bị đồn cảnh sát tra hỏi thì rất phiền phức." "Ồ." Triệu Mạn Chi không mấy hứng thú, cô kéo khóe miệng cười gượng: "Thực ra vừa nãy tôi còn nhận một cuộc điện thoại, dù có điều tra thì người cuối cùng liên lạc với tôi cũng không phải là anh đâu." Cô biết tật xấu cái miệng của Trang Hựu Khải, nhưng nghe giọng điệu coi mình như gánh nặng như vậy, lại đang vô cùng xúc động khiến cô không tránh khỏi cãi lại một câu. Điều đáng nói là Trang Hựu Khải lại không nói gì, anh kiềm chế bản thân và theo sát cô trong vòng một bước chân: "Tôi đưa cô về." "Không cần làm phiền đâu ạ." "Không phiền đâu, tôi cũng phải về Sa Điền." Thấy Triệu Mạn Chi bước đi hơi loạng choạng, anh đưa tay nắm lấy cánh tay cô: "Lên xe." "Tôi đã nói không cần mà!" Triệu Mạn Chi mạnh mẽ rút tay ra, lực rút mạnh khiến Trang Hựu Khải cũng loạng choạng theo. Cô mang giày cao gót không vững, lảo đảo ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798810/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.