Đúng như anh dự đoán, giọng cô khi gọi tên vô cớ khiến từ ngữ vốn dĩ vững vàng ấy trở nên mềm mại. Thậm chí còn mờ ám hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Trang Hựu Khải gần như bị mê hoặc, ngón tay anh từ từ di chuyển xuống, sắp chạm vào đôi môi cô, như chạm vào một đóa hoa trẻ trung căng tràn sức sống. Triệu Mạn Chi nín thở, không dám phá vỡ sự tĩnh lặng của khoảnh khắc này. Ai cũng biết họ đã vượt quá giới hạn, nhưng lại cố tình giả vờ không biết, nuông chiều sự ích kỷ trong chốc lát của bản thân. Cho đến khi chiếc xe từ từ dừng hẳn. Triệu Mạn Chi sống ở phía nửa sau núi nên Lư Khiêm Ninh có thể lái xe thẳng vào cổng trường từ cổng sau. Rời xa sự nhộn nhịp và ồn ào của phía trước núi, lúc này Học viện Bác Văn ẩn mình trong bóng cây tĩnh lặng như vườn địa đàng. Thế nhưng khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Triệu Mạn Chi lại không dám đắm chìm nữa. Cô khẽ đẩy Trang Hựu Khải rồi quay mặt đi: "Tôi, tôi đến nơi rồi." Trang Hựu Khải như bừng tỉnh sau một giấc mơ, anh ngồi thẳng dậy và giữ khoảng cách trong không gian rộng rãi để tránh gây hiểu lầm. Anh hắng giọng rồi nói: “Được, cô về nghỉ ngơi đi." "...Ừm." Vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tim Triệu Mạn Chi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng là chưa làm gì cả, sao lại chột dạ đến thế? Cô mở cửa xuống xe, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô quay người lại nhìn vào cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798811/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.