Không chỉ Tưởng Dục, ngay cả bà Hoắc của tập đoàn Phù Minh cũng thầm hít một hơi khí lạnh. Đôi khi việc xuất hiện cùng một người tại một sự kiện xã giao không có nghĩa là bạn có khả năng giao thiệp với họ. Trong nhiều trường hợp, những nhân vật lớn không cần được giới thiệu quá nhiều, bởi vì ai cũng hiểu rõ rằng chỉ những kẻ tầm thường mới không có can đảm để bám víu người có địa vị cao hơn. Mối quan hệ xã giao không thể mang lại lợi ích cho cả hai bên như vậy thì đối với họ phần lớn là một gánh nặng. Triệu Mạn Chi hoàn toàn mơ hồ. Trần Mục Xuyên là người linh hoạt trong giao tiếp, việc biết dừng lại đúng lúc trong phép xã giao, không thể nào cậu ta không hiểu nguyên tắc này. Hôm nay là sao vậy? Chẳng lẽ nhận được tài trợ từ Hoàn Nghiệp là vinh dự đến mức đáng để bất chấp tất cả mà sáp lại như thế sao? Cô khẽ mấp máy môi, chưa kịp nói gì, lại nghe Trần Mục Xuyên tiếp tục: "Năm nhất tôi cùng Mạn Mạn và các bạn học khác đã giành giải bạc cuộc thi kinh doanh Phú Á. Lúc đó chúng tôi nghiên cứu về dự án nâng cấp và tối ưu hóa các khách sạn nghỉ dưỡng bị bỏ trống. Nếu anh quan tâm, tôi có thể trình bày chi tiết cho anh. Từ khía cạnh này, anh cũng có thể thấy được năng lực của tôi." Trang Hựu Khải - người vốn luôn thanh thản và lười nhác, lúc này mới nhìn cậu ta một cách nghiêm túc. Sau đó anh cười nhạt: "Thật sao?" "Tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798813/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.