Triệu Mạn Chi bất động trong giây lát, phải một lúc lâu sau cô mới thốt lên được một câu khô khan: "Người hẹn tôi không phải là cô Tưởng sao..." "Khoản tài trợ xuất phát từ tài khoản của tôi, tôi đến nói chuyện với cô thì có gì là không hợp lý?" Anh hơi nhấc cằm, "Tôi còn có việc, nói chuyện trên xe đi." Cơ thể cô như bị điều khiển mà ngồi vào ghế phụ, lòng bàn tay vẫn còn dính mồ hôi, ngay cả khi kéo dây an toàn, tay cô vẫn run rẩy. Trang Hựu Khải lại gần, bàn tay lớn của anh đặt lên tay cô, siết chặt rồi đẩy chốt vào khóa. Khoảng cách quá gần, cô lại quá căng thẳng. Cô chỉ cảm thấy hơi thở của anh hòa vào hơi thở của mình, như thể đang nép mình trong vòng tay anh. Chỉ một thoáng sau, cô đã kinh ngạc và sợ hãi vì ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình—Không phải chứ Triệu Mạn Chi, chỉ mới chạm tay thôi mà đã muốn lao vào lòng rồi sao? Thế nhưng rõ ràng là anh không có ý định rời đi. Giống như cái ngày dưới bóng cây lờ mờ ấy, đầu ngón tay anh chạm vào làn da hơi lạnh của cô, giọng nói khàn khàn: "Tôi có tên, tại sao không gọi?" "Trang Hựu Khải..." Ký ức và hiện thực đan xen, khi nhận ra mình đã lỡ lời gọi tên anh, Triệu Mạn Chi chợt thấy bối rối. Ý thức nhanh chóng trở lại, cô rụt tay lại như bị điện giật: "Ý tôi là nói Trang tiên sinh, hình như điện thoại của anh đang rung..." Đâu phải điện thoại của anh. Rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798814/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.