Tuyết rơi cả ngày rồi ngừng, liền mấy hôm cũng không có dấu hiệu tan chảy khiến cả thành phố phủ một màu bạc trắng, trông càng thêm trang nghiêm. Đại lộ Kiến Quốc Môn Nội về đêm vẫn chưa ngủ, từng chiếc xe sang trọng của giới thượng lưu nối đuôi nhau rời khỏi khách sạn Hoàn Nghiệp. Hôm nay, nơi đây vừa tổ chức xong một buổi tiệc rượu quy mô lớn của ngành khách sạn, người bình thường không thể tùy tiện ra vào. Thẩm Hàng hai hôm trước nghe Triệu Mạn Chi nhắc qua còn cười nói đây mới đúng là "giao thiệp không có kẻ tầm thường". Vừa tiễn vị khách quan trọng cuối cùng lên xe rời đi, Triệu Mạn Chi bất ngờ loạng choạng ngã sang một bên. May mắn là Jeffery kịp thời đỡ lấy cô. Trang Hựu Khải đưa tay đỡ, kéo cô đứng thẳng hơn rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Có vẻ như hơi say rồi." Tay của Jeffery không biết đặt đâu cho phải, thấy Trang Hựu Khải đã đỡ lấy cô thì liền rụt về: "Cố gắng đến giây phút cuối cùng, cũng coi như là giới hạn của cô ấy rồi." "Uống rượu vang đỏ mà say gì chứ, hơn nữa anh không phải đã bảo anh đỡ hộ cô ấy sao?" Jeffery khẽ liế.m môi, chuyện này nên nói thế nào cho phải đây? Nửa tiếng trước, mọi việc đều diễn ra theo lời dặn của Trang Hựu Khải. Mạn Chi tửu lượng kém, anh ta có thể chắn được bao nhiêu thì chắn. Cô cũng rất ngoan, luôn mỉm cười, lắng nghe, tỏ ra yếu đuối một cách vừa phải. Người ngoài biết cô là người thân cận của Trang tiên sinh nên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798828/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.