Khi tỉnh dậy trời đã sáng rõ, sau lớp rèm trắng là một màu tuyết trắng xóa phủ kín cả bầu trời.
Triệu Mạn Chi co mình trên chiếc giường đôi cỡ lớn như một cái kén nhỏ. Cô cố gắng cựa quậy nhưng toàn thân đau nhức như vừa bị tháo rời rồi lắp ráp lại, đặc biệt là đôi chân gần như không khép lại được.
Ánh sáng quá mạnh, cô nhất thời không thích nghi kịp, bèn đưa tay che trán, nheo mắt. Mọi chuyện đêm qua như đèn kéo quân lướt qua trong tâm trí. Dù cơ thể đau nhức và những vết hằn dù nhẹ hay nặng đã làm chứng, Triệu Mạn Chi vẫn chưa cảm thấy thực sự tin được.
Cho đến khi nghe thấy giọng Trang Hựu Khải vọng đến từ hành lang ngoài phòng ngủ.
Anh hình như đang gọi điện thoại, giọng Quảng Đông lạnh lùng và quý phái không khác gì mọi khi, mang theo sự kiên nhẫn vừa đủ của một người bề trên.
Triệu Mạn Chi lúc này mới sực tỉnh nhận ra mình đã làm một chuyện ngớ ngẩn đến mức nào.
Cô đã ngủ với sếp.
Lại còn là người đàn ông trong truyền thuyết sẽ trực tiếp đối chất với cánh săn ảnh bịa chuyện đời tư.
Dù là tin đồn từ rất lâu rồi, nhưng khi nghe Lý Khả kể thì Triệu Mạn Chi thấy với tính cách của Trang Hựu Khải thì hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó.
Vậy tiếp theo chờ đợi cô là gì đây? Có khi nào bị đày đến Đông Nam Á không?
Triệu Mạn Chi bất lực nhắm mắt lại, nằm bất động trên giường.
Rượu vào lời ra là có thật. Đêm qua mượn men
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798829/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.