Ngày rời đi, Bắc Kinh cuối cùng cũng hửng nắng, dù vậy, nhiệt độ vẫn dưới 0 độ, tuyết vẫn chưa tan. Thẩm Hàng từng nói với cô rằng mùa thu Bắc Kinh là đẹp nhất, trời trong xanh không một gợn mây, lá cây vừa chuyển vàng nhưng chưa đến mức trơ trụi, từng đàn bồ câu bay qua, để lại chuỗi âm thanh vi vút. Thế nhưng thật không dễ dàng gì mới đến được đây, ông trời lại không chiều lòng người. Tuyết cứ rơi mãi cho đến tận lúc về, nên đến khi sắp đi, cô mới có thể nhìn thấy một chút cảnh sắc mà Thẩm Hàng đã tả. Tuyết trắng bay lất phất như ngọc vỡ, tường đỏ ngói xanh, từng khung cảnh lướt nhanh qua cửa xe. Đây là điều mà Hồng Kông không thể có được. Trang Hựu Khải thấy vẻ quyến luyến của cô, liền hỏi: "Có muốn ở lại thêm một ngày không?" "Không cần đâu." Triệu Mạn Chi nghĩ, Bắc Kinh dĩ nhiên rất đẹp, nhưng cô cũng phải về nhà chứ. Nữ doanh nhân thành đạt hiếm khi có thời gian đón cô, cô không tiện lại cho bà leo cây: "Mẹ em đã lùi công việc hai ngày rồi, nếu lại bảo bà lùi nữa, bà sẽ tức giận thật đấy." Cô vừa nói, tay vẫn không ngừng nghịch ngợm, nắm lấy tay Trang Hựu Khải mà bóp tới bóp lui. Anh bị cô làm cho nhột, bèn nắm chặt lấy tay cô, kéo cô về phía mình: "Quản em nghiêm thế, vậy em định ở nhà mấy ngày?" "Cũng không nghiêm lắm đâu, chỉ là làm lỡ việc của bà ấy, bà ấy thật sự không vui." Vách ngăn của chiếc Rolls-Royce hạ xuống, Lư Khiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798830/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.