Triệu Mạn Chi vùi sâu vào lòng Trang Hựu Khải. Mùi gỗ trầm ổn nhưng không mất đi vẻ sang trọng, cô đã mong nhớ hương thơm này quá lâu rồi. Anh xoa đầu cô, giọng dỗ dành: "Mới mấy ngày không gặp thôi mà." "Thì em cũng rất nhớ anh." Vừa nói, cô ngẩng đầu lên: "Chẳng lẽ anh không nhớ sao?" Sao lại có người đáp lại một cách chững chạc như thế. Anh đương nhiên nhớ, nếu không thì đã không vào thời điểm bận rộn này, gánh trên vai áp lực lớn từ hội đồng quản trị, một mặt xử lý vụ sáp nhập một cách gọn gàng, một mặt lại chiếm thế thượng phong trước Trang Hựu Lương, khiến anh ta không thể che đậy được hiệu suất kinh doanh ngày càng tồi tệ của mình nữa. Quan trọng nhất là sau khi nghị quyết này được thông qua, anh sẽ nắm giữ quyền điều hành với mảng bất động sản, sau Tết sẽ còn bận rộn hơn nữa. Nhưng anh thực sự không thể đợi thêm được nữa, sức khỏe của ông nội đã như vậy, chuyện liên hôn cũng thế. Gần đây Trang Bội Anh về Hồng Kông thăm người thân đã khuyên anh một lần, bảo anh gặp mặt tiểu thư Hứa. Trang Hựu Khải nói mình bận, từ chối. Bội Anh ngoài mặt không biểu lộ gì, quay đầu lại đã đưa người đến Deep Water Bay, ép anh phải gặp mặt. Tức là một ngày trước khi đến Hàng Thành. Suốt buổi anh giữ khuôn mặt lạnh lùng khiến Hứa Linh Tâm được nuông chiều từ bé tức giận không ít, cuối cùng đương nhiên là không vui vẻ gì. Trang Bội Anh đến thuyết phục: "Em giờ tiếp quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798832/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.