Ngón tay đang vẽ vòng tròn của Triệu Mạn Chi dừng lại. Sự dừng lại như vậy, thường biểu thị sự do dự. Trang Hựu Khải nắm chặt tay cô, khẽ hôn lên môi: "Không muốn sao?" "Để em nghĩ thêm đã." Cô đương nhiên biết Lưu Viên rất đẹp, không chỉ có vườn hoa bạt ngàn mà còn có kiến trúc phong cách Rococo Pháp, tuy không sánh bằng Deep Water Bay, nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Chỉ là, sống ở Lưu Viên có ý nghĩa gì? Lúc đó dì Từ cười nói, cháu là cô gái đầu tiên được đưa đến Lưu Viên, thật vinh dự, nhưng cũng có chút đáng sợ. Nghĩ đến trang viên đầy hoa hồng ấy tựa như một lồng chim vàng nhốt kiều nữ. Mặc dù ý của Trang Hựu Khải có thể không phải như vậy, nhưng cô vẫn không khỏi nghĩ đến điều này. Nếu đã quen với cuộc sống có người hầu hạ ở Lưu Viên, quen với việc được anh bao bọc, liệu sau này có càng khó thoát ra hơn không? Câu trả lời là có. Triệu Mạn Chi từ từ rút tay về, chống người dậy: "Em nên về rồi." Trang Hựu Khải biết cô không muốn tiếp tục chủ đề này, anh cũng ngồi dậy: "Anh đưa em về." Cô không từ chối. Hai người tắm qua loa rồi ra ngoài. Không khí náo nhiệt của đêm giao thừa vẫn chưa tan, sự ồn ào trên đường tương phản rõ rệt với sự yên tĩnh trong xe. Sự thân mật vừa rồi khiến áp lực thấp hiện tại càng trở nên đáng sợ hơn, như thể xoáy thuận nhiệt đới luôn đổ bộ sau những ngày nắng nóng. Giữa họ đang ủ dông bão.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-suong-dem-xuan-khuoc-tu/2798833/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.