Lý thúc cau mày, vẻ mặt khó xử:
“Cái gọi là lương y như từ mẫu, nhưng ta dù là đại phu, cũng phải nuôi cả nhà lớn…”
Ông thở dài:
“Hay thế này, Mạn Xuân, con theo ta về y quán, nể tình cha con trước đây, ta sẽ vẽ cho con những loại thuốc có thể tìm được trên núi. Những thứ không hái được, con phải tự nghĩ cách.”
Lý thúc từ lâu đã giúp nhà ta không ít, cũng biết ta bị nương bán vào nhà họ Thẩm, chỉ thở dài thương xót, không nỡ làm ngơ.
Như vậy đã là tốt lắm rồi.
Hôm sau, ta dẫn theo Mạn Dung vào núi.
Chúng ta lớn lên từ bùn đất, xem theo bản vẽ, rất nhanh đã tìm đủ các loại thảo dược.
Ta lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ to lớn, trong lòng suy tính điều gì đó.
Lúc về đến nhà, trời đã tối.
Ta và Mạn Dung đặt gùi xuống, còn có vài cây gỗ dài vác trên tay.
Tùng Bách thấy chúng ta, ánh mắt sáng rỡ:
“Đại tỷ! Nhị tỷ! Mau vào ăn cơm!”
Sau đó, nó tự hào khoe:
“Thẩm nãi nãi đã ăn rồi, là đệ đút cho bà ăn đấy!”
Minh Nguyệt mắt đỏ hoe, chỉ cúi đầu vào bát không nói lời nào.
Ta gật đầu, xoa đầu Tùng Bách:
“Làm tốt lắm.”
Ăn cơm xong, ta vào sân sau, cầm đám gỗ hôm nay chặt được mà leng keng gõ đục.
Cha ta khi còn sống là một thợ mộc, ta cũng học được chút ít từ ông.
Chẳng bao lâu, hai chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-xuan-moc-that-thu/2721448/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.