Ta thở dài một tiếng, không biết lão thái thái đã đứng sau lưng ta từ khi nào, cũng theo đó thở dài một tiếng.
“Hay là bán thứ này đi?”
Đồ vật loảng xoảng rơi xuống chân ta.
Lò bễ, lò rèn, sắt thỏi, dùi đánh lửa, kẹp sắt, cùng nhiều thứ khác mà ta không gọi được tên.
Ta kinh ngạc:
“Đây là…”
“Đây là đồ tổ tiên nhà họ Thẩm dùng để kiếm sống.”
Hóa ra, Thẩm lão gia tử từng là một thợ đánh hoa sắt.
Ngày xưa, mỗi dịp tế lễ, hội đèn mừng năm mới, thăng quan, cưới gả, đỗ đạt hay xây nhà, người ta đều mời lão gia tử biểu diễn kỹ nghệ.
Thậm chí, căn nhà này cũng là do quan phủ thưởng cho lão gia tử sau khi xem kỹ nghệ đánh hoa sắt của ông.
Nhưng đến đời phu quân của ta thì đã thất truyền.
Mắt ta sáng rỡ, trong vòng mười dặm quanh đây, thợ đánh hoa sắt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu ta học được, vừa có thể truyền lại nghề tổ tiên, vừa có thể nuôi sống cả gia đình, quả là một việc đại phúc.
Lão thái thái tự nói với mình:
“Không biết thứ này có bán được mấy đồng không, nếu không được, chúng ta bán cả căn nhà này đi, đổi lấy một căn nhà nhỏ, đủ chỗ cho năm người chúng ta ở là được.”
Ta nhìn bà, hỏi:
“Lão thái thái, kỹ nghệ này con có thể học được không?”
Bà há hốc miệng, ngơ ngác một hồi lâu.
“Con? Con làm sao học được cái này?”
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-xuan-moc-that-thu/2721449/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.