Ta gặp được một thiếu niên tên là A Cát Thái. Cậu ấy phóng khoáng, ngông cuồng, đầy nhiệt huyết.
Cậu dạy ta cưỡi ngựa, còn ta dạy cậu đánh hoa sắt.
Da ta sạm đi nhiều, nhưng lại học được cách săn b.ắ.n trên lưng ngựa, ăn thịt uống rượu thoải mái.
Những ngày tháng ấy thật tự do và an nhiên.
Cho đến một ngày, khi ta đang dạy A Cát Thái đánh hoa sắt, tiếng vó ngựa từ xa vọng tới.
A Cát Thái hoảng hốt kéo ta lại:
“Mau trốn đi! Là quân Khôi!”
Ta cùng cậu nấp dưới đống đất, nhưng bất ngờ nhìn thấy người dẫn đầu lại chính là Thẩm Nghiễn Lễ.
Hắn bị phục kích, cùng vài tướng sĩ bị hàng trăm binh mã quân Khôi vây chặt ở trung tâm.
Ta định lao ra, nhưng bị A Cát Thái giữ lại:
“Đừng, quân Khôi tàn nhẫn vô cùng, nếu bị bắt thì xong đời!”
Nhìn từng người ngã xuống, lòng ta như lửa đốt.
Ánh mắt ta thoáng nhìn thấy bên cạnh có lò luyện sắt, trong lòng lập tức nảy ra ý.
Ta đẩy nhanh ống bễ, ngọn lửa trong lò bốc cao, sắt nhanh chóng hóa thành dung dịch.
Ta múc sắt nóng đỏ vào hũ, khoác áo choàng dài rồi lao thẳng ra phía trước.
Vung búa sắt trong tay, ta đánh b.ắ.n những tia sắt nóng vàng rực lên cao hơn mười thước, như những ngọn lửa rực rỡ rơi xuống tựa mưa.
Ngựa của quân Khôi hoảng sợ, hí vang rung trời, chạy tán loạn như những con ruồi mất đầu. Quân Khôi tan tác, không thành đội hình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-xuan-moc-that-thu/2721457/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.