12
Hôm sau, ta tìm đến Thẩm Nghiễn Lễ.
“Nàng muốn hưu thư?”
Ta gật đầu: “Phải.”
“Nàng muốn rời đi?”
Ta lại gật đầu: “Phải.”
Ánh mắt hắn thoáng phức tạp: “Còn tổ mẫu và Minh Nguyệt, họ sẽ không…”
“Chuyện bên họ cứ để ta lo, huynh không cần bận tâm.”
Hắn nhìn ta một cái, trong mắt lập tức phủ một tầng sắc tối.
“Được thôi, nếu tổ mẫu và Minh Nguyệt đồng ý. Nếu họ không muốn, hưu thư này… sẽ không viết.”
Ta cắt ngang: “Huynh yên tâm, ta tự có cách thuyết phục họ.”
Hắn im lặng nhìn ta, trong mắt sáng tối lẫn lộn, cuối cùng môi khẽ động:
“Được.”
Nói xong với hắn, ta đi tìm tổ mẫu và bọn trẻ.
Ta lấy ra khế đất của cửa tiệm, trao cho Minh Nguyệt và Mạn Dung:
“Tiệm này ta mua để các muội mở tiệm thêu, đã ghi tên hai muội.”
Rồi lại đặt khế nhà vào tay Tùng Bách và Mạn Dung:
“Nhà này cho các đệ muội, ngay sát vách nhà họ Thẩm. Sau khi ta đi, các đệ muội muốn ở đó thì dọn vào, nếu thích gần tổ mẫu và Minh Nguyệt thì cứ để không cũng được.”
Mọi người đồng loạt nhìn ta, đồng thanh hỏi:
“Tỷ muốn đi sao?”
Ta nhìn họ, khẽ cười: “Phải.”
Trong khoảnh khắc im lặng, Minh Nguyệt gào lên như lợn bị chọc tiết:
“Ta đi g.i.ế.c ca ca ta!”
Nói xong liền lao ra ngoài, Mạn Dung và Tùng Bách cũng tức giận không chịu nổi, chạy theo.
Ta vừa định đuổi theo thì tổ mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-xuan-moc-that-thu/2721456/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.