Cuối cùng ta đã trở lại, câu chuyện dừng ở ngày ta cưỡng cầu nam chính.
Để có được nam chính, ta phái người trói nữ chính lại, để uy hiếp hắn cùng ta thành thân.
Hắn vẫn nhìn ta chán ghét như vậy. Ta không cảm thấy gì, căn bản không nhìn hắn đã xoay người rời đi. Có một người ta muốn gặp ngay lập tức.
Lúc trước ta cho rằng mình thích Bùi Thanh, nhưng…… Hiện giờ ta thật sự thích hắn sao, hay là chỉ có cảm động và áy náy. Ta nghĩ có lẽ ta không hiểu rõ lắm.
Ta quay lại trấn trên, phòng hắn trọ ở khách đi3m trống rỗng, đáng lẽ hắn ở chỗ này chờ ta.
Nhưng vì sao hắn đi rồi?
Tác giả nói, Đông Phương Từ chính là Bùi Thanh. Ta ngơ ngác, đúng là giống nhau thật, nhưng vì sao hắn lại không có ký ức.
Hơn nữa, hiện giờ ta còn lý do để cưỡng cầu hắn ở bên ta sao? Ta ích kỷ ác độc, nhưng những gì ta nợ hắn là một nút thắt trong lòng ta.
Tác giả lại nói, hắn bị nhốt ở trong sách, chỉ có ta có thể giúp hắn ra ngoài. Hơn nữa, nếu ta nguyện ý, có thể giúp ta xóa ký ức của hắn, chẳng qua là vài nét bút ít ỏi, đối với nàng mà nói cực kỳ dễ dàng.
Ta cười từ chối, hắn không có ký ức hoàn chỉnh liệu vẫn là hắn sao?
Người ta chấp nhận chính là một hắn hoàn chỉnh.
Khách đi3m vô cùng ầm ĩ, người qua đường muôn hình muôn vẻ đều nghỉ chân ở chỗ này, nhưng ta không tìm thấy bóng dáng của hắn.
Cuối cùng, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man/484551/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.