Tám tuổi ta tới Yến quốc làm con tin, ta muốn đọc sách, muốn giống những hoàng tử khác tu tập lục nghệ*, nhưng ta chỉ là một chất tử.
* Bao gồm: lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số (lễ nghĩa, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thư pháp, toán học).
Bọn họ ức hiếp ta, ta cũng không đánh trả, điều này làm các cung nhân càng thêm thương hại ta.
Hôm ấy tuyết rơi dày đặc, ta như thường lệ đứng ở ngoài cửa nghe tiếng giảng bài bên trong vọng ra. Ta cầm giấy bút nhặt được ra ghi chép từng cái, ngón tay lạnh đến cứng đờ.
Có một tiểu cung nữ lặng lẽ gọi ta, nàng cầm một chồng giấy sạch sẽ, khẽ nói với ta đây là Tứ công chúa cho ta, nhưng nàng ấy ngại mất thể diện nên không cho người khác biết, bảo ta giữ bí mật giúp nàng.
Sau ngày đó, ta dần dần chú ý tới Tứ công chúa, ta phát hiện nàng dường như khác với những người khác.
Trên người nàng có loại “cảm giác quen thuộc”, không phải là gặp lại cố nhân mà hình như ta thấy được “chính mình”.
Ta lắc đầu, nghĩ rằng mình bị ma chướng.
Mười bốn tuổi, ta bị ban cho Tứ công chúa. Điều này giúp ta có thêm cơ hội tiếp cận nàng, đi xem linh hồn quen thuộc kia của nàng.
Âm thanh gào thét trong lòng ta càng lúc càng lớn, nó nói, tới gần nàng có thể tìm được con người thật của ta.
Ngày nào ta cũng tới chỗ nàng thỉnh an, thường xuyên nhìn nàng khi nàng không chú ý. Qua cử chỉ của nàng, dường như ta thấy được…… con người mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man/484552/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.