“Cô thật sự hay quá mà, Hoắc Băng Tâm, cô có biết nhà họ Hoắc chúng tôi bị cô hại thảm thế nào không?”
Sự tức giận của Hoắc Ngọc Khanh không có lý do lan sang người Thời Ngọc Diệp.
Bị một người đàn ông xa lạ lôi kéo trách măng, cô chỉ cảm thấy không hiểu gì cả.
Người đàn ông này, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã cảm thấy đặc biệt ghê tởm rồi, còn khó chịu hơn so với những ông chú béo ú trong phòng bao kia.
Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô trầm xuống.
“Bỏ tay ra”
“Hừ, đừng nghĩ rằng giả vờ không biết tôi thì tôi sẽ buông tha cho cô.
Ai mà không biết năm đó cô là một người không biết xấu hổ, cướp chồng chưa cưới của em gái mình chứ?”
Thời Ngọc Diệp tràn đầy tức giận.
Chắc là hôm nay ra ngoài mà không xem ngày rồi, chuyện xui xẻo lần lượt xảy ra.
“Cậu đã nói xong chưa? Đã nói là không biết cậu, còn ở đây dây dưa không thôi, còn không buông ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy”
Người phụ nữ đứng bên cạnh một lúc lâu không biết làm cái gì, nghe thấy lời Thời Ngọc Diệp nói, lại nhìn dáng vẻ của cô.
Quả thật, dáng vẻ rất xinh đẹp, thân thể cũng đặc biệt tốt.
Hơn nữa phòng cách ngây thơ này chính là phong cách mà Hoắc Ngọc Khanh thích nhất.
Người phụ nữ lập tức tin lời của Thời Ngọc Diệp.
Cô ta không nói hai lời lập tức tiến lên phía trước, dùng sức tách tay của Thời Ngọc Diệp và Hoäc Ngọc Khanh ra.
“Đồ đàn ông thối tha, anh buông tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485564/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.