Phong Thần Nam dùng ánh mắt ra hiệu, Đằng Dạ Hiên lập tức bảo đám vệ sĩ ấn đầu Hoắc Ngọc Khanh xuống xin lỗi.
“Vâng vâng vâng, tôi biết sai rồi, xin lỗi.
Đừng đánh tôi nữa”
Phong Thần Nam không bỏ qua.
“Cô ấy tên Thời Ngọc Diệp, cậu gọi tên cô ấy xin lỗi cho cẩn thận vào”
“Cô Thời tôi xin lỗi.
Xin tha cho tôi”
Thời Ngọc Diệp hoàn toàn choáng váng.
Từ khi trở về thành phố Hải Phòng, hai người bọn họ chưa từng gặp mặt trực tiếp, cô không ngờ người đàn ông này lại bảo vệ cô như thế.
Chắc là anh đã biết thông tin liên quan đến cô từ lâu rồi.
Cuối cùng Hoắc Ngọc Khanh được thả đi, lảo đảo chạy đi, không có khí chất kiêu ngạo ngông cuồng vừa rồi, giỗng như một con chuột bị kẹp đuôi chạy trốn vậy.
Đăng Dạ Hiên và vệ sĩ đứng thẳng người, cúi đầu với Thời Ngọc Diệp.
Lúc này cô mới hồi thần lại, cảm ơn Phong Thân Nam.
“Cảm ơn”
“Lần sau cẩn thận một chút, cậu ta vẫn còn tìm cô nữa đây”
Giọng nói dễ nghe của người đàn ông truyền đến tai cô, giống như mèo cào vào tai, khiến tai cô đỏ bừng không thể giải thích được, cảm giác nóng bừng lan đến mặt.
Thật sự kỳ lạ.
Bình thường cô không phải là người dễ xấu hổ như vậy.
Thời Ngọc Diệp còn chưa nói gì, anh đã trở vê phòng bao rồi.
Cô nhìn thời gian, muốn nhân cơ hội này lẻn về nhà, không quan tâm đến bữa tiệc giao tiếp kia nữa.
Ai ngờ, Thời Ngọc Diệp hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485565/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.