Trong phòng khách, vẻ mặt ông Tô bà Tô khó coi cực kỳ. Nhìn Thời Uyển Ngôn thong dong bình thản uống trà, lại nghĩ đến dáng vẻ ưu sầu của con gái nhà mình, hai ông bà tức thì cảm thấy căm tức.
Trịnh Nhạc Huân ngồi một bên cố găng nghĩ cách làm dịu cơn tức của hai người họ. Nhưng anh ta đã ăn nói khách khí một thôi một hồi mà người ta chẳng nghe vào một chữ nào.
Đột nhiên, ông Tô mất kiên nhẫn, ngắt lời Trịnh Nhạc Huân.
“Tôi cũng chỉ có hai điều kiện mà thôi. Thứ nhất, cô tự mở miệng xin lỗi, ôm lấy lỗi lầm xuyên suốt vụ việc vào người mình, tẩy trắng thay con ¡. Thứ hai là rời khỏi thành phố này, đi được bao xa thì đi. Nếu cô còn ngoan cố, thì nhà họ Tô chúng tôi đây không khách khí thêm nữa đâu.”
Thời Uyển Ngôn nhìn ông ta với vẻ rất thích thú.
“? Nếu tôi không đồng ý thì bác sẽ làm gì thế?”
“Tôi không ngại khiến thương hiệu Bảo Thắng biến mất hoàn toàn ở thành phố Hải Phòng này đâu. Mà cô, nếu mất đi sự che chở từ Bảo Thắng thì đừng mong ngóng mình sẽ tìm được công việc nào tốt ở thành phố này nữa”
Dựa theo quan điểm của ông Tô, ô dù gia đình đã không vững chắc, thì cho dù cô có được ‘William và Phong Thần Nam nâng đố thì cũng chẳng làm ra được trò trống gì.
Một đứa con gái không nắm được quyền hành gì mà thôi.
Với những cô gái như thế, bị mất việc làm sẽ chẳng khác nào mất đi một cánh tay, cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485687/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.