Rời khỏi Bảo Thắng, bà Tô nghĩ đến thái độ mới vừa rồi của Thời Uyển Ngôn, lập tức cảm thấy bực bội.
“Ÿ vào mình có chỗ dựa đã kiêu ngạo thế rồi.
Tưởng con gái nhà mình không có ai giúp đỡ, có thể bị người khác tùy ý bắt nạt chắc? Bạn già à, ông nên nghĩ cách gì đi thôi. Bọn họ còn dám uy hiếp chúng ta nữa đấy, thật sự hơi quá đáng rồi”
Ông Tô hít một hơi thật sâu, kìm nén tất cả những cảm xúc khó chịu xuống, cố gắng giữ vững lý trí.
“Yên tâm, nó cũng là con gái tôi, tôi chắc chắn không để Cẩm Tú tiếp tục đối mặt với những vụ việc này.”
“Ông có cách gì không?”
“Lúc trước tôi có quen biết một vài dòng họ ở thành phố Hải Châu, người đứng sau rất vững chắc, còn có rất nhiều cách khác. Tôi nghĩ có lẽ họ sẽ giúp đỡ một chút.”
“Thế còn công ty đại diện thì sao đây?”
“Nếu không hợp tác được nữa thì chúng ta đổi một công ty khác cho con nó thôi.”
Bà Tô lắc đầu: “Không, không, mua luôn công ty đại diện về tay đi. Tuy rằng tôi không tin công ty đó là sản nghiệp đứng tên nhà họ Thời bọn họ, nhưng cứ mua công ty về trước đã. Chúng ta có thể vừa cảnh giác sau này bọn họ sẽ ra tay từ công ty để đối phó Cẩm Tú. Con gái nhà mình vẫn phải làm ngôi sao lớn đấy, hành trình trở thành ngôi sao cũng phải thuận buồm xuôi gió.”
“Lời bà hợp lý đấy, để tôi sai người đi sắp xếp việc này” Ông Tô khựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485688/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.