Thời Ngọc Diệp có một giấc mơ rất dài và rất dài, lúc đầu giấc mơ rời rạc và hỗn loạn, nhưng dần dần trở nên có tổ chức và rõ ràng hơn.
Dường như cô đã nghĩ tới rất nhiều thứ quan trọng.
“An Đông, cậu có nhìn thấy anh nhỏ chưa?”
“Không có.”
“Nhan Tử, cậu có nhìn thấy anh nhỏ đây không? Tớ đến nhà anh ấy, không tìm thấy, ông Phong nói anh ấy ra ngoài rất lâu rồi”
“Tôi hình như khi nấy nhìn thấy cậu ta đến phía sau núi rồi…”
Thời Ngọc Diệp hỏi mấy đứa trẻ trong làng, cuối cùng hỏi ra được chỗ của Phong Thần Nam, vì vậy dứt khoát đi đến phía sau nói.
“Anh nhỏ, anh đang ở đâu!”
“Em tới tìm anh đây! Anh nhỏ anh mau trả lời em đi”
Trong khu rừng phía sau núi, tiếng hét của cô vang lên, không có ai trả lời lại.
Cô đến bờ sông, là nơi gần đây cô thường dẫn Phong Thần Nam tới, trên mặt đất có vài bông hoa nhỏ, cô không nhìn thấy ai, cô nhìn quanh thì thấy rõ ràng có dấu chân trên nền đất ẩm ướt cách đó không xa.
“Đây chắc chắn là dấu chân của anh nhỏ rồi.”
Giác quan thứ sáu thúc giục cô đi theo bước chân này, cô không biết mình đã đi bao lâu cho đến khi cuối cùng nhận ra sự kỳ lạ.
“Hả? Tại sao lại có dấu chân của người khác?
Anh nhỏ đi cùng người khác sao?”
Thời Ngọc Diệp tò mò đi theo. Một lúc sau, cô tìm thấy một túp lều rất dột nát trong rừng.
Nó có vẻ được xây dựng bằng những mảnh kẽm và ván
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485705/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.