Thời Ngọc Diệp không biết là vì sợ hãi hay vì kiệt sức, thời điểm Phong Thần Nam xông lên, cô lập tức nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì nữa.
Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong rừng.
Sau đó, đất bị nhuộm đỏ tươi, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.
Anh quét qua người chú đang nằm trên vũng máu với đôi mắt lạnh lùng, nheo lại. Sau đó, anh nghiến răng để giúp Diên Mạnh Tùng và Thời Ngọc Diệp đang hôn mê, loạng choạng quay trở lại ngôi làng nhỏ.
Vì không để cho Thời Ngọc Diệp ngủ đi, anh giận dữ quát vào tai cô.
“Đồ ngốc, ai bảo em chịu roi chứ?”
“Đừng ngủ có biết chưa?”
“Đồ ngốc, chuyện này rõ ràng phải là anh tới…”
“Đừng ngủ, em phải mở mắt ral”
Ôi, ồn quá.
Lúc anh nhỏ càm ràm đáng yêu quá đi mất.
“Vết thương đó của đứa trẻ sẽ để lại sẹo đúng không? Thực sự là khiến người ta đau lòng mà…”
“May mà có mấy đứa, cảnh sát mới có thể triệt phá vụ bán bắt cóc này. Tiếc là đứa trẻ bị thương nặng vần chưa tỉnh lại”
“Nhà họ Diên nợ cô bé này một ân tình lớn, cháu trai của ông cụ Phong, canh giữ ở bên cạnh cô bé sắp một ngày rồi?”
Căn nhà gỗ bên ngoài đều là tiếng ma xát, nhưng trong phòng lại yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi nước khử trùng, bầu không khí có chút nặng nề.
Anh ngồi bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào mặt cô đang say ngủ.
Bà cụ nấu canh thuốc bước vào, thấy anh vẫn còn ở đó, bà khế thở dài. “Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485706/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.