Thời Ngọc Diệp có cảm giác tang thương về cảnh vật không còn như xưa nữa, đặc biệt là khi cô vừa nhìn thấy bản thân mình ở mọi lứa tuổi trong giấc mơ, bây giờ cô mở mắt ra, người bạn thời thơ ấu của cô đã trưởng thành, bộ dạng tuấn +ú tài giỏi của anh, khiến cô có một loại ảo giác như mình đang xuyên qua thời không vậy.
“Đã lâu không gặp, thật không ngờ bộ dạng của anh vẫn không thay đổi chút nào”
Vẻ mặt của Diên Mạnh Tùng lạnh nhạt, anh ta bước tới hỏi cô: “Cô cảm thấy thế nào?”
“Dường như đã trải qua một giấc mộng dài, lúc đầu còn rất hỗn loạn, sau đó hiểu rõ rồi”
-_ Tât ca cô đêu đã nhớ lại rồi, đúng không? ˆ Thời Ngọc Diệp gật đầu, sau đó bất giác nhận ra rằng mình đang ở một nơi trông giống như phòng thí nghiệm, sau đó cố gắng nhớ lại hết mọi chuyện trong đầu, cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
“Chính là anh đã khôi phục trí nhớ cho tôi?”
“Nếu không phải tôi giúp cô hiểu rõ suy nghĩ và khúc mắc trong đầu mình, thì cô có thể đã mất mạng rồi.”
Cô chớp chớp mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Cô không ngờ rằng ký ức mà cô luôn cố gắng muốn tìm lại được, thế mà đã thực sự trở thành hiện thực, bây giờ cô không còn đau đầu nữa, cũng không còn cảm thấy đầu óc trống rỗng nữa.
“Cảm ơn, nhưng tại sao anh đột nhiên xuất hiện?”
– Khi tôi về nước muôn liên lạc với cô, thì vừa đúng lúc phát hiện cô đã xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-con-thien-tai-di-danh-tong-tai/2485707/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.