Tory đứng khỏa thân trước tấm gương lớn trong phòng ngủ. Cô đang tự đánh giá, hay đúng hơn là chỉ trích. Cô gái đang nhìn lại cô với vẻ thận trọng, gần như sợ sệt. Nhưng sợ cái gì? Tory tự hỏi. Cô gái ấy không thể trả lời.
Tory lại nhìn lần nữa, bỏ qua những câu hỏi trong mắt để tập trung vào gương mặt, tìm kiếm những điểm bất thường phát lộ từ trong lòng cô. Rất may, vẻ bề ngoài của Tory Lancaster không tỏ lộ bất kỳ điều gì bên trong cô cả.
Tory nhấc tay lên, để ý đôi gò bồng đào nhô theo khi cô vươn tay lên trần nhà. Rồi cô quay người, ngắm mình hết bên này rồi đến bên kia. Cuối cùng cô thở dài, thả hai tay xuống bên người, chà hai lòng bàn tay lên bụng.
Gầy quá.
Đám lông ở giữa hai chân cô làm thành một chiếc tổ đầy đặn, màu vàng sậm, che đi những bộ phận nữ tính. Tory cau có. Lại bí mật. Lúc nào cũng bí mật. Sao mọi thứ đều phải có bí mật như thế? Đầu óc cô giữ bí mật với cô còn chưa đủ ư? Cô vươn người tới, ấn cả hai bàn tay vào mặt kính, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lớn màu xanh dương của cô gái trong gương.
Mày từ đâu tới? Bố mẹ mày là ai? Tại sao mày không thể nhớ được điều gì quan trọng suốt thời thơ ấu của mình?
Khi Brett bước vào phòng. Tory vẫn còn đứng trong tư thế ấy. Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong gương, rồi quay lại mà không hề xấu hổ vì mình đang trần truồng. Cô đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-em-tro-lai/199131/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.