Mười hai giờ mười một phút, Tory đưa xe vào bãi đậu của chung cư, nhưng đối với cô, thời gian chẳng có ý nghĩa gì. Nhu cầu cấp thiết duy nhất trong đời cô lúc này là về với Brett.
Anh sẽ biết tại sao từng hơi thở cũng làm cô đau đớn. Anh sẽ ôm cô và xua đuổi mọi thứ xấu xa tồi tệ.
Tory bước ra khỏi xe, một tay cầm sẵn chìa khóa, tay kia vẫn ôm con búp bê. Giữ chặt nó vào ngực như thể nó là một lá chắn, cô bắt đầu chạy và không dừng lại cho đến khi tới cửa căn hộ. Cô làm rơi chìa khóa hai lần trong lúc cố gắng đút nó vào ổ khóa, và mỗi lần phải nhặt nó lên để thử lại, nỗi sốt ruột của cô càng tăng. Mãi đến lúc cái lẫy kêu tách và cánh cửa mở toang ra thì cô mới hít một hơi sâu và thả lỏng. Cô bước vào trong căn phòng tối, gọi tên anh.
“Brett! Brett! Em về rồi.”
Giọng Tory vọng lại, nhưng cô không nghe thấy. Tâm trí cô tập trung vào căn phòng, và căn phòng tối đen. Bóng tối không phải bạn cô. Cô với tay lên công tắc và lại gọi Brett, rồi nghẹn lời giữa chừng khi căn phòng sáng lên.
Trống rỗng. Những bức tường trống rỗng. Sàn nhà trống rỗng. Mọi thứ đều không còn. Mọi thứ đều biến mất. Tory lắc đầu hết bên này đến bên kia như một đứa trẻ con, không chịu tin vào điều hiện ra trước mắt mình. Túi xách của cô rơi trên sàn nhà, chìa khóa cũng rơi bên cạnh nó khi cô cầm con búp bê bằng cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-em-tro-lai/199132/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.