Kiều Kiều chạy nhanh về nhà, vọt thẳng vào trong phòng ngủ, ngã xuống giường, vùi cả đầu trong chăn mềm không nhúc nhích.
Một bóng người cao lớn lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh cô, yên lặng đợi vài phút những vẫn không thấy cô có động tĩnh gì.
Ánh mắt của Tiêu Trung Kiếm lơ đãng liếc thấy lọ thuốc để ở trên mặt tủ đầu giường, nắp lọ bị mở bung ra, mấy viên thuốc màu trắng rơi tán loạn xung quanh.
Anh giật mình kinh hãi.
Chẳng lẽ. . . . . .
"Kiều Kiều!" Tiêu Trung Kiếm vội vàng túm lấy Kiều Kiều lật lại, không để cho cô kịp có phản ứng gì đã chọc tay vào móc cổ họng muốn cô nôn ra.
"Mau nôn ra đi." Thấy mãi mà vẫn chưa nôn, Tiêu Trung Kiếm vòng ra phía sau ôm lấy cả người cô, dùng sức móc mạnh.
"Ọe. . . . . ." Kiều Kiều cảm thấy trong dạ dày của mình có cái gì cũng đều bị lôi ra hết, "Đừng làm vậy nữa. . . . . . khó chịu quá . . . . ."
"Em mau nôn hết ra! Sao em lại ngu ngốc như vậy? Mới bị nói có mấy câu đã thuốc ngủ tự sát. Đúng là hết thuốc chữa, em có thể đánh anh, mắng anh cả ngày cũng được, tại sao lại trốn tránh bằng cách này?"
"Em. . . . . . không có. . . . . . Ọe. . . . . ." Không chống lại được sự ép buộc của Tiêu Trung Kiếm, cuối cùng tất cả những thứ chưa kịp tiêu hóa hay đang tiêu hóa dở của Kiều Kiều cũng đều bị lôi ra hết.
Chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hanh-phuc-den-cho-toi/569245/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.