"Tôi không cố ý. . . . . ."
"Cô đi ra ngoài đi! Nếu không phải vì cô lão Đại sẽ không thành ra như vậy, lão Đại mà có việc gì, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
"Tôi không cố ý mà. . . . . . Tôi. . . . . ." Kiều Kiều cuống quýt sắp phát khóc, muốn đến gần Tiêu Trung Kiếm nhưng lại bị những người khác ngăn cản, "Để cho tôi qua đó, tôi muốn nói chuyện với anh ấy."
"Cô Đồ, cô đi đi! Nếu cô không thật lòng thì cũng đừng tới đây tìm lão Đại nữa." A Lê xuất hiện ở trước mặt Kiều Kiều, thân hình cao lớn chắn mất tầm mắt của cô, ngụ ý rất rõ ràng.
"A Lê. . . . . ."
"Nếu cô không thể đáp lại tình cảm của lão Đại thì đừng trêu chọc làm anh ấy tổn thương nữa. Tuy rằng trông bề ngoài lão Đại kiên cường giống như sắt thép không ai có thể tổn hại, nhưng ở phương diện tình cảm, anh ấy chỉ là một đứa bé trai đơn thuần mà thôi."
"Tôi. . . . . ."
Đúng lúc đó, người đàn ông mấy ngày trời không hề lên tiếng đột nhiên mở miệng.
"Kiều Kiều? Là em sao?"
"Đúng! Là em."
Cô đẩy những người khác ra, nhanh chóng chạy tới muốn nhào vào trong ngực Tiêu Trung Kiếm, những lại bị anh vô tình đẩy ra.
"Tiêu Trung Kiếm?" Kiều Kiều kinh ngạc nhìn anh, không thể tin nổi.
"Không phải em đã lựa chọn phần tử tinh anh gì đó rồi ư? Không phải em không thích kẻ vô học lưu manh như tôi sao? Nếu em đã ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hanh-phuc-den-cho-toi/569246/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.