Đang lúc mọi người không biết phải làm sao thì một người đàn ông trung niên đột nhiên bị đẩy tới.
"Anh Lê, có đạo sĩ ở đây này."
A lê ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng run rẩy kia, trong đôi mắt xinh đẹp phát ra ánh sáng thâm sâu khó lường.
"Ông là đạo sĩ?"
"Phải."
"Vậy thì tốt quá." A lê vỗ tay nói.
"Hả? Là sao?"
"Thu hồn đi."
Kỳ lạ? Sao sáng sớm đã nghe thấy tiếng chuông rung lắc liên hồi như đạo sĩ đang làm phép thế?
Kiều Kiều tò mò muốn ngó đầu ra xem một chút, nhưng vừa nghĩ đến người đàn ông đáng giận kia thì lại thôi.
Không ngờ anh lạ có thể đối xử với cô thô bạo như vậy, đau đớn thống khổ không nói, nhưng nếu hại cô mang thai thì phải làm sao?
Cho nên tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng được.
Nguyên tắc này nhất định phải giữ vững, nếu không về sau chắc chắn sẽ bị anh bò lên đầu.
Ra quyết định xong, Kiều Kiều đè xuống lòng hiếu kỳ, không đi ra ngoài xem nữa.
Ít nhất. . . . . . cũng phải để anh chịu chút trừng phạt mới được. Kiều Kiều thầm nghĩ.
Cô quay lại phòng ngủ, trùm chăn lên, không muốn nghe tiếng chuông phiền lòng kia thêm .
Tiếng chuông kêu liên tục hai ngày thì dừng lại, sau đó lại có giọng của cha xứ đọc Thánh kinh.
Rốt cuộc là thế nào? Bắt quỷ sao? Hết mời đạo sĩ lại đến cha xứ? Chẳng lẽ. . . . . . sắp tới sẽ mời hòa thượng tới niệm kinh?!
Hay là đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hanh-phuc-den-cho-toi/569247/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.