Đông Hỏa Chúa Tể ở phía xa mắt lạnh lùng nói: 
- Hừ hừ, Bắc Minh Đạo Quân? Ngươi nghĩ thu những đồng môn, bằng hữu tốt vào pháp bảo rồi là ta bó tay sao? Còn về ta đến đây vì chuyện gì chẳng lẽ ngươi không đoán ra? 
Đông Hỏa Chúa Tể lạnh lùng quát: 
- Ngoan ngoãn giao vực giới phi chu ra, ta khinh thường làm khó dễ ngươi. Nếu không các đồng môn của ngươi chết chắc. 
Kỷ Ninh lắc đầu nói: 
- Vực giới phi chu ở chỗ bản tôn của ta, bản tôn thì đang trong Dao Hỏa cảnh. Ta vẻn vẹn chỉ là pháp thân thì lấy gì sao ra vực giới phi chu? 
Đông Hỏa Chúa Tể nhìn Kỷ Ninh chằm chằm: 
- Rất đơn giản, chỉ cần ngươi lập lời thề bản mệnh hứa giao vực giới phi chu cho ta là ta đi ngay. 
Kỷ Ninh ngước nhìn phía xa, thời không phương xa dao động. 
Kỷ Ninh không nói nhảm nhiều, lạnh lùng cười: 
- Thật là nằm mơ. 
Đông Hỏa Chúa Tể ngoái nhìn phía sau: 
- Hửm? 
Thời không phương xa tách ra. 
Đông Hỏa Chúa Tể rống to: 
- Cứu binh? Có cứu binh cũng không kịp! 
Xoẹt! 
Đông Hỏa Chúa Tể biến thành một đoàn lửa màu trắng, lửa trắng phừng phực cuốn thiên địa, chóp nhọn hiện ra các móng vuốt vảy bạc, có tám móng vuốt vảy mang theo lửa trắng như bao phủ thiên địa chộp hướng Kỷ Ninh. 
Thiên địa xung quanh hoàn toàn phong kín, lửa màu trắng băng giá khiến Kỷ Ninh pháp thân hoảng. 
Phập! 
Đối diện tám móng vuốt vảy bạc mang theo lửa trắng khiến Kỷ Ninh cảm giác uy lực, đặc biệt lửa trắng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871313/chuong-1540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.