Bên cạnh một ngôi sao nóng cháy như quả cầu lửa, hư không nứt ra cái khe, một chiếc vực giới phi chu xuyên qua đậu một bên. 
Ngũ Nghiệp Chúa Tể cười tủm tỉm nói: 
- Đến rồi các vị, từ tin tức hiện tại thì Bắc Minh Đạo Quân luôn trốn trong Dao Hỏa cảnh, các Chúa Tể, Đế Quân đến trước còn chưa cướp được vực giới phi chu. Các người có hy vọng rất lớn. 
Tám bóng người bay xuống, có người lên tiếng: 
- Dù cuối cùng ai có được thì Ngũ Nghiệp huynh chắc chắn được mớ bảo bối. 
Ngũ Nghiệp Chúa Tể trợn to mắt nói: 
- Ta mượn vực giới phi chu của sư tôn, bảo bối ta kiếm được hơn phân nửa phải đưa cho sư tôn. Không nói nhiều với các ngươi nữa, còn nhóm cuối cùng, ta phải tiếp tục liều mạng chạy đi. 
Nói rồi Ngũ Nghiệp Chúa Tể điều khiển vực giới phi chu rời đi. 
Tám người đứng trong không trung, khí thế hùng hồn. 
Một nam nhân điển trai yêu dị toát ra lạnh lẽo âm trầm hừ mũi nói: 
- Các vị hãy đi Dao Hỏa cảnh trước, ta sẽ nhanh chóng đến sau. 
Nam nhân yêu dị cất bước xuyên qua hư không biến mất. 
- Đông Hỏa Chúa Tể đi đâu vậy? 
- Còn đâu nữa, với tính cách của hắn chắc đi bắt một số bằng hữu tốt, người thân mà Bắc Minh Đạo Quân quan tâm. 
Nói chuyện là nam nhân râu ria xồm xoàm, mặc đồ mộc mạc áo màu xám, sau lưng cõng tám miếng gỗ màu xanh. 
- Cái tên Đông Hỏa luôn làm chuyện ngu xuẩn thế này. 
- Hắc Mộc huynh, chúng ta kệ hắn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-hoang-ky/871314/chuong-1539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.