"Chúng ta qua đó xem sao?" Đào Trình đề nghị.
Địch Hạo lắc đầu "Nếu là thủ thuật che mắt, trực tiếp tới đó chúng ta không thể vào núi, cho dù nhìn nó có vẻ ngay trước mặt"
"Ngọn núi đó rất kỳ lạ... Ai đó?" Tần Chí nói một nửa, đột nhiên quay đầu nhìn căn nhà, giữa lối đi hai căn nhà có một con đường tối đen, một bóng đen vừa lướt qua, Tần Chí không nghĩ nhiều lập tức đuổi theo.
Trương Kỳ Phong cũng đuổi theo.
"Ở đây còn người sống?" Đào Trình kinh ngạc hỏi, nếu là thây ma, sau khi bị phát hiện sẽ không chạy trốn.
Chỉ chốc lát Tần Chí và Trương Kỳ Phong đã đuổi kịp.
Người này tuổi không lớn, chỉ hơn hai mươi tuổi, gương mặt thanh tú, biểu cảm trên mặt rất kỳ lạ, vừa hoảng loạn, vui mừng, vừa lo lắng.
"Cậu là ai?" Đào Nhiên trực tiếp hỏi.
"Các người là ai? Tại sao vào đây?" sau khi bắt chàng trai lại đây, Tần Chí và Trương Kỳ Phong liền thả hắn ta ra, nhiều người ở đây như vậy, hắn ta cũng không ngu đến nỗi chạy trốn.
"Vào đây?" Thượng Minh hỏi "Xem ra cậu vẫn luôn ở đây..... Cậu là người của thôn Viên?"
Chàng trai nhấp miệng không nói, gương mặt suy sụp, tinh thần sợ hãi.
"Chúng tôi không phải người xấu" Trương Chi Danh nhìn sắc mặt của hắn ta, nghĩ rằng cậu ta đang sợ bọn họ.
Chàng trai giống như nhớ ra chuyện gì, không chịu nổi bứt tóc "Cho dù các người có phải người xấu hay không, các người vào đây sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-banh-bao-di-troc-quy-2/933612/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.