Một tiếng "phanh" truyền đến.
Ba người nhìn về phía có âm thanh, có một quan tài đã bị phá mở, một bàn tay mọc lông trắng duỗi ra từ quan tài, ngay sau đó chậm rãi lộ ra toàn thân, đầu chỉ có da bọc xương, tóc thưa thớt, hốc mắt chỉ còn là hai cái động màu đen, miệng mở rộng, lộ ra răng vàng sắp bị hư thối, còn có khí đen toát ra từ trong miệng, móng tay sắc nhọn màu đen, có chứa thi độc, trên người nhiều chỗ đều mọc lông trắng, nếu bị thây khô này cắn một cái, chỉ sợ sẽ trúng thi độc, những thây khô trước đó gặp phải không bằng một góc của con bánh chưng (*) này.
(*) Bánh chưng: cách gọi của dân trộm mộ, ý chỉ cương thi.
Thây khô cảm nhận được hơi thở của người sống, hốc mắt sớm đã không có tròng lại đầy tinh thần nhìn về phía bọn họ, rống lên muốn bò từ trong quan tài ra, may mà nó đã nằm quá lâu, khớp xương trên người đã xơ cứng, phát ra tiếng răng rắc, động tác chậm chạp, nhưng thây khô không cảm giác được đau đớn, dùng tốc độ rất nhanh bò lên.
Dường như cùng lúc đó, rất nhiều quan tài cũng liên tục bị đập, thây khô bên trong đều đồng loạt bò từ trong quan tài tới chỗ ba người.
Hình ảnh này tác động tới thị giác không phải kinh khủng bình thường, Đào Trình cảm thấy tố chất tâm lí của cậu đang điên cuồng được nâng cao, lúc này còn không quên cho Thương Minh một tia linh lực để che giấu sinh khí.
Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-banh-bao-di-troc-quy-2/933621/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.