"Mọi người có cảm thấy ở đây càng ngày càng ẩm không?" Địch Hạo sờ lên vách tường, quay đầu hỏi "Có cảm thấy vậy không?"
"Có" Trương Kỳ Phong gật đầu "Độ ẩm trong không thí thật sự càng lúc càng cao"
"Cũng không biết chỗ này thông tới đâu" Trương Chi Danh nhìn thông đạo sâu thẳm đen hút, nhịn không được nói.
Địch Hạo nhún vai "Dù sao cũng chỉ có một lối này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi thôi"
Ba người lại tiếp tục đi một đoạn, vách tường phía trước lại xuất hiện dây leo, không có chút sắc xanh, chỉ xơ xác, rõ ràng đã khô héo.
Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh cũng có, ba phía đều có, thưa thớt bám vào vách tường, khiến cho hai bên thông đạo càng thêm cảm giác lạnh lẽo.
"Từ từ, hai người có nghe thấy tiếng gì không?" Địch Hạo đột nhiên dừng lại, nhìn dây leo trên hai vách tường, một chút động tĩnh cũng không có, Địch Hạo nghi ngờ cau mày, tập trung cảm nhận một chút, cũng không phát hiện ra có gì lạ.
"Tôi không nghe thấy tiếng gì cả" Trương Chi Danh trả lời.
Trương Kỳ Phong cũng gật đầu ý là mình cũng không nghe thấy gì cả.
Địch Hạo cũng gật đầu "Có lẽ là ảo giác của tôi, đi tiếp thôi."
"Sao đi nửa ngày cũng chưa ra?"Trương Chi Danh nhìn thông đạo giống như dài vô tận, nhịn không được thở dài, bọn họ đã đi hơn nửa giờ.
Địch Hạo vẫn luôn quan sát dây leo xung quanh, cậu cảm thấy những dây leo này rất quỷ dị, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-banh-bao-di-troc-quy-2/933624/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.