Diệp Lạc nhìn vết thương trên mu bàn tay trắng nõn, nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hòa Mạt trong mật thất, lúc ấy anh vừa chạy thoát người trong các, đang nằm phơi nắng trên đỉnh núi, đột nhiên lại rớt xuống một nơi, khi mở mắt ra thì đã thấy một mảnh tối đen
Khi anh ngồi vào ghế sau, thấy được một cô gái áo hồng cười nhạt đứng trước mặt mình, khi lần đầu tiên nhìn thấy Hòa Mạt, anh cảm giác đây chi là một người chơi thường, nhưng vì dịp gặp mặt đó, không ngờ sau này bọn họ càng lúc càng thân
Anh mở miệng trước, nói: “Diệp Lạc, tên tôi, còn cô?”
Sau đó, anh nghe được giọng nói nhỏ nhẹ chỉ có 2 chữ đơn giản, “Hòa Mạt" Không dư thừa chữ nào
Sau đó, cùng cô hoàn thành nhiệm vụ, được thưởng một thứ ngoài dự kiến, sau đó lại phát triển ngoài dự kiến của anh
Thực ra anh là người nhà giàu, không ngờ lại được thưởng hạt giống, ha ha, thật thú vị, vốn chỉ nghĩ đó là một loại linh đan diệu dược nào đó mà thôi
Nhìn thấy cục cưng kêu cô một tiếng “mama”, biểu tình lạnh nhạt bị thay bằng biểu tình kinh ngạc, anh đứng một bên xem kịch vui, nhưng sau đó, anh không còn tâm tình này nữa, bởi vì cục cưng kêu anh một tiếng “baba.” Sau đó anh bị kinh ngạc.
Đợi đến khi anh lấy lại tinh thần, cô đã ôm cục cưng lên, ôn nhu nói với nó, bắt đầu tuy ấp úng nhưng sau đó liền từ từ thành thục
Còn chưa chuẩn bị tâm tình làm ba, anh đã bị một câu của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-cuc-cung-choi-game/486100/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.