Chuyện này xảy ra khi đôi nam nữ chính trong chuyện chưa phát triển tới mức anh anh em em ở cuộc sống đời thường...
Có một ngày, Lục Lộ nhất thời tâm huyết dâng trào muốn sắp xếp lại tủ quần áo, sau đó phát hiện thấy quần áo như thế nào lại khó coi đến thế, ngày đó lại đúng lúc không có tiết học, vì vậy, cô lôi kéo Mộng Tích Du đang ngủ và Thu Dĩnh đang chơi game đi mua quần áo.
Thu Dĩnh ngay từ đầu đã không muốn đi, nhưng sau một hồi trải nghiệm công phu nài nỉ cộng kiên trì cộng mặt dày của bạn Lục Lộ, cuối cùng đành phải đi cùng.
Lục Lộ lôi kéo cánh tay cô, lay lay làm nũng, dùng thanh âm ngọt mị nhất nói: “Dĩnh Dĩnh, đi đi ~ cứ ở kí túc xá mãi sẽ điên mất, chúng ta đã lâu không đi dạo phố cùng nhau đi đi đi đi ~...”
Cánh tay Thu Dĩnh bị sờ sờ mó mó cộng thêm thanh âm ngọt mị kia làm cho nổi da gà, lành phải mở miệng nói: “Được rồi, đừng sờ nữa, mình đi là được.”
“Uh! Dĩnh Dĩnh là tốt nhất!”
Thu Dĩnh xuống xe, nhìn thấy dòng người tấp nập kia bắt đầu thấy hối hận, cùng Mộng Tích Du liếc nhau, thở dài một tiếng, chỉ có thể nhận mệnh đi vào bên trong có dòng người đang hưng phấn kia
“Dĩnh Dĩnh.”
“Huh?” Thu Dĩnh và Mộng Tích Du nhìn lại, mắt vừa chuyển qua, chỉ thấy một bàn tay to như giò heo chậm rãi hướng về phía ba lô trên vai Lục Lộ, từ cái bàn tay to như giò heo đó có thể nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-cuc-cung-choi-game/486102/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.