Chung Tứ đột nhiên lên tiếng: “Ta nghĩ, Phương Tiên Nhi không chỉ muốn chúng ta tự bảo vệ mình.”
“Mọi người nghĩ xem, chỉ để tự bảo vệ mình thôi, có cần dùng đến những thứ như áo giáp xích không?”
Tảo Nhi nghe xong thì bừng tỉnh: “Đúng vậy, những dụng cụ phòng ngự như áo giáp xích này, thường chỉ mặc khi ra trận đánh nhau.”
Nàng ấy nhìn Chung Tứ, suy nghĩ rồi nói: “Vậy ý của ngươi là, Phương Tiên Nhi hy vọng chúng ta...?”
Chung Tứ nhẹ nhàng gật đầu.
Trước đây, hắn ta đã nghe Phương Tiên Nhi nói về viễn cảnh xây dựng một thế giới đại đồng nhưng lúc đó dân trong thôn mới biết đọc biết viết không lâu nên hắn ta không nói nhiều.
Bây giờ, tạm thời không nói đến trình độ học vấn của mọi người.
Nhưng tầm nhìn và lòng dạ đã trở nên rộng mở hơn nhiều dưới sự dạy dỗ của Phương Tiên Nhi, đã đến lúc tiết lộ cho mọi người biết rồi.
Chung Tứ nói: “Phương Tiên Nhi giáng thế ở đây, không chỉ để khôi phục pháp lực và trở về Thần Châu mà còn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào ta và các ngươi…”
Sau đó, hắn ta nói về mục tiêu chung sức chung lòng, cùng tạo dựng một ngày mai tươi đẹp.
Trong lời nói của hắn ta, ngọn lửa mơ hồ trong lòng Tảo Nhi và những người khác bỗng chốc như được thắp sáng, bùng cháy dữ dội.
Hóa ra, Phương Tiên Nhi vẫn luôn nói rằng hãy để họ học hành chăm chỉ, sau này mới có thể làm nhiều việc hơn giúp nàng, chính là chỉ những chuyện lớn như thế này!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196365/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.