Tại đây, Chung Tứ vô tình phát hiện ra hoàn cảnh của Xử Sinh và những người khác.
Hắn ta nhớ lại quãng thời gian đầu tiên mình lang thang trong đám ăn xin, rất đồng cảm, bèn dạy cho họ không ít bản lĩnh, còn dạy họ một số chữ.
Tiện thể cũng nhờ họ giúp đỡ, cùng tìm kiếm tung tích của Nguyệt Hằng.
Nói cũng thật khéo.
Xử Sinh ở trong thành, quả thực đã nghe được một tình huống rất giống, đáng tiếc là khi họ tìm đến cửa, nữ nhân đó đã mất từ vài năm trước.
Nữ nhân đó tên là Thanh Thảo, là một góa phụ.
Bà có một nhi tử nhưng nhi tử chỉ biết trên lưng mẹ có một bớt vết hình trăng lưỡi liềm, còn hình dạng cụ thể thì không nói rõ được.
Thấy tuổi tác và vết bớt của Thanh Thảo đều trùng khớp, mọi người đều cho rằng rất có thể chính là người này.
Lưu lạc bên ngoài, đổi tên cũng không có gì lạ. Tìm kiếm bấy lâu nay, đây đã là người có tình huống gần giống nhất rồi.
Chung Tứ tưởng rằng Nguyệt Hằng đã mất thật nên đã suy sụp một thời gian.
Nhưng sau đó, khi tâm trạng đã bình ổn lại, hắn ta cũng không từ bỏ.
Định đợi đến khi nỗi đau trong lòng vơi đi, rồi lại tiếp tục tìm kiếm ở những nơi khác.
Sau đó, hắn ta gặp Lý Phát Tông và Đại Ngưu đến cầu xin hắn ta cứu Tây Nương.
Vừa nghe đến hai chữ thế vợ, Chung Tứ đã nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ ruột mình.
Nghe họ nói muốn cứu Tây Nương, còn nói rằng sau khi cứu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196382/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.