Bà ấy thường phiêu bạt bên ngoài, chữ Tầm này, thật ra là muốn tìm kiếm nữ nhi đã mất tích nhiều năm của mình.
Chung Tầm xuất thân từ gia đình tiểu phú, khi còn ở khuê phòng thích nhất là chải chuốt trang điểm.
Bà ấy rất thông minh, lại khéo tay, mỗi lần trang điểm xong đều có thể dẫn đầu xu hướng trong thành.
Sau đó, Chung Tầm hoạt bát gả cho một tú tài.
Tú tài đó gia cảnh thanh bần nhưng có chút tài hoa, tiền đồ vô lượng, hai người cũng coi như là tình đầu ý hợp.
Cứ thế sống hạnh phúc bên nhau được vài năm, liền sinh được một nữ nhi, đặt tên là Nguyệt Hằng.
Nữ nhi trông thông minh đáng yêu, Chung Tầm rất vui mừng.
Bà ấy cảm thấy, hiện tại có nữ nhi này là đủ rồi, hai nhà bọn họ không giàu có, nuôi dạy tốt một hài tử còn hơn bất cứ điều gì. Đợi đến khi điều kiện tốt hơn rồi, sinh thêm hài tử khác cũng không muộn.
Nhưng tú tài cùng cha mẹ chồng bà ấy lại không vui, luôn muốn nhanh chóng có một đứa con trai.
Bọn họ nói bóng gió vài lần, thấy Chung Tầm vẫn không có ý thay đổi. Mà tú tài lại tự nhận mình si tình, không muốn tìm người mới, cả nhà liền giấu Chung Tầm nghĩ ra một chủ ý hay.
Bọn họ cũng thật kỳ lạ, định âm thầm đưa nữ nhi của Chung Tầm đi.
Cảm thấy nha đầu vừa mới sinh ra không lâu, còn chưa hiểu chuyện, tình cảm với người nhà cũng không sâu đậm.
Nếu Chung Tầm không tìm thấy con bé, sau vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196384/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.