Phải nói rằng trong thời khắc này, lời nói của Tống Hàm Thanh đã mang lại cho Tảo Nhi một chút an ủi về mặt tâm lý.
Nhưng rất nhanh, trên cán cây giáo của nàng ấy lại có thêm mấy bàn tay nắm vào, đó là của Đại Ngưu và những người khác.
Có lẽ là đông người thì có sức mạnh, một gánh nặng được chia đều cho mỗi người thì không còn là gánh nặng nữa, ngược lại còn khiến người ta trở nên kiên định hơn.
Vẻ mặt của mọi người không còn hoảng sợ nữa, lông mi không còn run rẩy, tay cũng không còn run.
Tất cả mọi người cùng nắm chặt cây giáo, hô to khẩu hiệu để cổ vũ, đẩy về phía trước, Từ Đại Bảo c.h.ế.t đến không thể c.h.ế.t hơn được nữa.
Rút cây giáo ra, khi đi giải quyết đồng bọn của hắn ta, mọi người ra tay bình tĩnh và dứt khoát hơn nhiều, cho gã một cái c.h.ế.t thống khoái.
Như vậy, tất cả mọi người đều đã ra tay, sau này nếu gặp phải tình huống tương tự. Bị kẻ xấu đe dọa, mọi người cũng có thể cứng rắn, lạnh lùng g.i.ế.c c.h.ế.t hắn ta.
Ở gần đó, Mộc Kỳ Nhĩ lặng lẽ gỡ miếng vải che mắt xuống một chút, trong lòng vô cùng chấn động.
Chỉ g.i.ế.c hai tên côn đồ thôi mà, cần gì phải huy động nhiều người như vậy, dùng đến tay của nhiều người như vậy chứ?
Mặc dù Mộc Kỳ Nhĩ còn nhỏ nhưng từ nhỏ cô bé đã rơi vào tay bọn buôn người, trên đường bị đưa đến đây, cô bé đã chứng kiến nhiều cảnh tượng tàn nhẫn, thậm chí còn tận mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196405/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.