Tảo Nhi nói: “Nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ do người quen gây ra, người đáng nghi nhất chính là Minh Bắc sư huynh của Vi thúc.”
Nếu không thì người đến rất khó lần theo dấu vết đến thôn Nguyên Bảo, lại còn nhanh chóng tìm được một người có liên quan đến thôn như vậy.
Sau khi suy đoán được mọi chuyện, họ dùng nước lạnh tạt vào người Từ Đại Bảo để đánh thức hắn ta.
Tên này rất hèn nhát, vừa thấy mình bị bao vây đã sợ đến mức tè ra quần: “Đừng, đừng g.i.ế.c ta, ta sai rồi, ta sẽ nói hết!”
Nhìn dáng vẻ thành thạo đó, rõ ràng hắn ta đã quen van xin, trên mặt không có bất kỳ thành ý nào.
Tảo Nhi và những người khác lại hỏi thêm vài câu, Từ Đại Bảo khai hết mọi chuyện, gần như trùng khớp với những gì họ đã đoán.
Quả nhiên là do Minh Bắc gây ra chuyện này!
Họ hỏi thêm mấy câu nữa, biết được Từ Đại Bảo vẫn chưa tìm hiểu được tin tức gì, ngoài ra thì không khai thêm được gì nữa.
Tảo Nhi nói: “Xem ra lát nữa ta phải báo tin cho Vi gia…”
Sau đó, cả nhóm người rơi vào tình huống khó xử.
Họ nên xử lý mấy kẻ bị bắt này như thế nào?
Người c.h.ế.t trong bẫy kia thì thôi, không phải do họ giết. Nhưng bây giờ hai người nửa sống nửa c.h.ế.t này đã biết chỗ ở của họ, chắc chắn không thể thả ra, dù có bị giữ làm lao động thì cũng là mối họa.
Tốt nhất nên nhổ cỏ tận gốc.
Nhưng nếu họ g.i.ế.c chúng thì...
Giết người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196407/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.