Sau khi xem xong thư của Thạch thúc, tâm trạng Đại Ngưu và Lưu Nhị Sơn bắt đầu phức tạp.
Không ngờ tình hình ở huyện thành lại gian nan đến vậy, không chỉ thay đổi từng giây từng phút mà thậm chí còn không để cho dân chúng được sống yên ổn.
Cùng là dân chúng, họ rất dễ dàng đồng cảm và đặt mình vào hoàn cảnh đó.
Một lũ lưu manh vô lại, chỉ vì có huyện lệnh chống lưng, người người mang binh khí sắc bén, chèn ép người dân tay trói gà không chặt.
Lưu Nhị Sơn trầm ngâm nói: "Dân chúng trong thành đa phần làm buôn bán nhỏ, nông cụ trong tay ít, vốn dĩ đã khó tự bảo vệ mình. Theo như Thạch thúc miêu tả, tên huyện lệnh kia ra tay quá nhanh, mọi người còn chưa kịp đồng lòng hợp sức lại làm gì thì đã bị bọn lưu manh trấn áp từng người một rồi.”
Nói xong, hắn ta và Đại Ngưu nhìn nhau, cùng thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực khó tả.
Ngẫm nghĩ kỹ nguyên nhân, có lẽ vì nhìn thấy nhóm Thạch thúc lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, bọn họ lại chẳng thể làm gì giúp đỡ.
Đại Ngưu không nhịn được nói: "Ta thấy mấu chốt của vấn đề này là tay không tấc sắt. Nếu chúng ta có đủ vũ khí và áo giáp, chia bớt cho Thạch thúc và mọi người, hai bên hợp sức lại, chẳng lẽ còn sợ thủ đoạn của đám đầu đường xó chợ đó sao? Nói không chừng đến tên huyện lệnh kia cũng bị chúng ta lật đổ cho xem!”
Bây giờ hắn ta có học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196432/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.