Đóng gói đồ đạc cần mang theo trước, mọi người mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Kể từ khi có chăn bông ấm áp mềm mại, chất lượng giấc ngủ của mọi người tăng lên không ít.
Đêm dần khuya.
Đêm nay Thịnh Quân lại không có ý định đi ngủ, âm thầm cày phim, một lát sau, nàng chợt nghe thấy tiếng sột soạt.
Nàng tò mò lướt nhìn xa xa, phát hiện một chú sóc đang nhảy nhót tại đó, hình như là con từng đến tích trữ đồ.
Thấy đã đầu đông rồi, mà chú sóc vẫn còn hoạt động ở bên ngoài sao?
Cũng không biết lương khô nó muốn ăn có trữ đủ hay không nữa.
Đang nghĩ ngợi thì Thịnh Quân phát hiện có vẻ như trạng thái của chú sóc hơi lạ, hình như nó rất lo lắng, nhảy điên nhảy khùng tại chỗ, gãi đầu gãi tai, lát thì nghiêng đầu về phía nàng, lát lại nhìn ra xa.
Lẽ nào nó muốn một ít thức ăn sao?
Thịnh Quân thấy rầu.
Giờ đang là nửa đêm, xung quanh chẳng có ai, bản thân nàng cũng không thể tự cho được, chỉ có thể nói một câu hãy bỏ xu vào với nó để cáo lỗi.
Chỉ là, nói xong câu hãy bỏ xu vào này rồi nhưng có vẻ chú sóc không hiểu ý của nàng, thế là vẫn nhảy nhót ở đó.
Qua thêm một lát nữa, hình như nó nhảy tới nhảy lui không nổi nữa bèn đứng ngơ ra một lúc lâu, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra xa, cuối cùng chỉ đành chán nản rời đi khuất bóng.
Thịnh Quân thở dài.
Đúng ngay lúc này, nàng chợt nghe thấy một tiếng động bất thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196547/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.