Càng nghĩ càng thấy nóng lòng, Vi Thập Bát không ngồi yên nổi nữa.
Chứ khỏi nói tới còn phải dùng dầu quả này một khoảng thời gian mới có thể thấy được hiệu quả, ông ấy phải nhanh chóng đi tặng ngay.
Vi Thập Bát lựa chọn kỹ càng một hũ tinh dầu, chào tạm biệt mọi người rồi gấp gáp muốn đi.
Lần này nhóm Tảo Nhi đến chủ yếu là tiếp xúc với Vi Thập Bát chút, hỏi xem rốt cuộc dầu phong có thể được bao nhiêu tiền.
Giờ trong lòng đã có phần chắc chắn, chuyện cần làm tiếp theo là chờ đợi.
Chờ chuyện của thương đội kết thúc xong, vận chuyển số dầu phong này về miền nam là nó có thể biến thành từng nén bạc, nhanh chóng bay về tay họ.
Chuyện này cần một khoảng thời gian rất dài, có gấp cũng vô dụng. Giống như mùa xuân gieo giống, cần phải kiên nhẫn chờ đợi mới có thể có thu hoạch.
Chuyện dầu phong kéo dài một khoảng thời gian, cuối cùng cũng đã đến thời điểm mấu chốt, họ cũng có thể thả lỏng.
Tuy tháng này chỉ mới bắt đầu, nhưng cũng là tháng cuối cùng trong năm.
Giờ họ có cát bối rồi, lương thực cũng trữ rồi, tiếp theo là tránh đông rồi đón một cái tết ấm no. Chờ khi vào xuân sẽ cày ít đất hoang, trồng ít cây...
Khoan đã, trồng cây!!!
Tảo Nhi giật b.ắ.n người, ba bước gộp thành hai lao vút đi, gọi Vi Thập Bát lại, may mà người ta vẫn chưa đi, kịp thời dừng bước.
Tảo Nhi chạy quá nhanh, khom người chống chân, thở hồng hộc nói: “Vi thúc, lúc nãy nhiều thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196549/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.