Tảo Nhi thực sự nhịn không được nói: "Chúng ta biết rồi, nhưng về sau giống như những việc này, ngươi cũng đừng gặp người liền nói, ngay cả của cải đều sắp mang hết ra ngoài, nếu như chúng ta thật sự là kẻ xấu, biết rõ mấy thứ như vậy, làm hại nhà ngươi thì ngươi nên làm sao?"
Vi Bình An gãi đầu: "Đa tạ quan tâm! Nhưng ta cũng không phải ai cũng nói, không cần lo lắng cho ta. Ta tuy vụng về, nhưng nói nhiều vài câu có thể cảm giác được ai là người tốt, ai là kẻ xấu."
Lời này nói ra, mấy người Tảo Nhi cũng không quá tin.
Nhưng có thể dặn dò những thứ này, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, các nàng cũng không tiện lắm miệng.
Vì thế rất nhanh đã cáo biệt Vi Bình An, đi về phía trong núi.
Bên này cách thôn không xa, trên mặt đất có rất nhiều lá đỏ bị gió thổi tới, mọc ra rất nhiều góc cạnh, mang theo các mảnh nhỏ màu đen, giống như là từng cái từng cái quạt nhỏ.
Thu Nương không nhịn được, cúi người nhặt vài chiếc, định mang về cho Phương Tiên Nhi xem.
Trên đường trở về thông suốt, đoàn người nhanh chóng đi tới, cuối cùng trời vừa tối xuống không lâu thì về đến nhà.
Nhìn thấy bọn họ, Hà Hoa hơi giật mình: "Đến giờ cơm còn không thấy người, còn tưởng các ngươi không về được nữa! Ta bảo mọi người mang cho các ngươi chút đồ ăn nhé?"
Tảo Nhi vội xua tay nói: "Không cần đâu, Hà Hoa thẩm thẩm, chúng ta ăn chút bánh mì bánh quy lót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196602/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.