"Lúc này còn sớm, nếu không trực tiếp xuống núi thấp nhìn xem?" Đại Ngưu nói.
"Đúng là còn sớm, nhưng phải đi về hướng huyện thành kia, ta thấy đường sá không tính là ngắn, đi qua liền không về được. Vả lại trên người chúng ta không có nhiều đồ ăn, chuẩn bị cũng không thỏa đáng, không bằng đợi hôm nào chuẩn bị xong lại đến?" Tảo Nhi nói.
Lưu Nhị Sơn gật đầu: "Làm giống như Tảo Nhi nói, vẫn là ổn thỏa một chút thì tốt hơn."
Mặc dù không định đi huyện thành, nhưng bọn họ vẫn xuống nửa ngọn núi, muốn nhìn xem bên này còn có thứ gì khác không.
Đi được một đoạn, trên đám cỏ cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người dễ thấy, trên mặt đất tựa hồ có một người nằm!
Lần này, mấy người Tảo Nhi đều dừng bước, nín thở, chăm chú nhìn bóng người kia.
Nhìn hồi lâu, người nọ vẫn không nhúc nhích, không biết là đã c.h.ế.t hay là đã ngất đi.
Các nàng cũng không trực tiếp đi qua, cảnh giác quét mắt bốn phía, sợ nơi này có bẫy.
Đợi một hồi lâu, chung quanh cũng không phát hiện tung tích khả nghi, Thu Nương đột nhiên khẩn trương kéo ống tay áo của Tảo Nhi, im lặng chỉ một cái về phía bên kia.
Tảo Nhi thuận thế nhìn qua, đồng tử bỗng nhiên chấn động.
Chỉ thấy không biết từ chỗ nào bò tới một con rắn đốm hoa, thân rắn ước chừng cỡ ống tay người, giờ phút này nửa đứng lên, tựa hồ muốn bổ nhào vào trên người người nọ trên mặt đất!
Tảo Nhi lập tức nắm chặt gậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196619/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.