Ăn bánh mì xong, lại uống một bát sữa đậu nóng hôi hổi.
Có lẽ là do đã ăn bánh mì, độ ngọt của sữa đậu thường ngày chợt giảm xuống, nhưng một bát ấm áp như vậy vào bụng, mọi người vẫn phát ra tiếng than thở thỏa mãn.
Cốt nhục toàn thân đều giống như nhét Noãn Bảo Bảo, chỗ nào cũng đều nóng hầm hập, thỏa mãn.
Thời gian ăn sáng kết thúc, mọi người phải tiếp tục làm chính sự.
Bọn nhỏ thu dọn nồi bát theo thường lệ, không cần nhiều lời.
Làm xong thì phải học tập tiếp.
Đám người Hà Hoa đi xử lý tinh bột trước. Chờ xử lý xong, còn phải hỏi Phương Tiên Nhi chuyện trồng củ mài, hiện giờ thân củ mài cũng đã hái về, nên bảo quản như thế nào hoặc là gia công thế nào mới có thể an ổn để được tới mùa xuân?
Còn có củ mài có thể làm hạt giống kia, đại khái khi nào đi hái thì thích hợp?
Những điều này đều không rõ ràng lắm, phải hỏi từng việc một, nhớ cho kỹ.
Lại nói đến tiểu phân đội tìm thức ăn của Tảo Nhi.
Hôm nay các nàng lại vào ngọn núi thấp kia, tiếp tục thăm dò vào trong núi, dọc theo đường đi không thấy quá nhiều thứ mới mẻ, các nàng đi lại không ngừng, một hơi đi ra ngoài rất xa.
Mắt thấy đã lên tới đỉnh núi thấp.
Quật cây, đứng ở chỗ cao nhìn xuống phía dưới, Tảo Nhi bỗng nhiên kinh ngạc, chỉ vào một chỗ hô: "Nhị Sơn thúc, thúc mau tới xem! Dưới núi cách đó không xa chính là một thôn trang nhỏ sao?"
Lưu Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-may-ban-hang-tu-dong-xuyen-ve-co-dai/2196621/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.